Chương 17 Sự lựa chọn của anh

91 4 0
                                    

Sau buổi gặp mặt bố War hôm ấy, Yin lúc nào cũng nghĩ về những lời nói của ông. Anh yêu cậu là thật, muốn chăm sóc cho cậu là thật. Nhưng quả đúng là sức khỏe của War ngày càng không tốt, dạo gần đây cậu dùng thuốc ngày một nhiều hơn.

Nếu giờ bỏ lỡ cơ hội này thì biết đến bao giờ mới có cơ hội khác, vả lại sức khỏe của cậu có chịu được đến khi ấy không. Cuối cùng thì Yin cũng có quyết định của riêng mình, anh sẽ phải rời xa cậu.

Đêm hôm đó anh cố tình gọi War đến nhà anh. War bước vào nhà cậu gọi nhưng không có ai trả lời, cậu bước vào bên trong, trên sàn có một đôi giày nữ đang nằm mỗi chiếc một nơi. Cậu thầm nghĩ ‘rõ ràng là Yin chỉ sống ở đây một mình cơ mà, sao lại có giày nữ nhỉ’.

Bỗng cậu nghe có tiếng động trong phòng,
cậu theo tiếng động đi vào. Trước mắt cậu, người con trai cậu yêu đang vật lộn với một cô gái xa lạ, quần áo thì xốc xếch, tóc tai rối bời. Cậu đẩy cửa phòng thật mạnh, tiếng động làm hai con thú đang vồ nhau kia bỗng chốc dừng lại.

Yin quay sang nói với cô gái lạ mặt ấy:
“Hôm nay em về trước đi”

Cô gái vội kéo lại áo rồi đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua War cô ta cũng không quên để lại một cái lườm thật khó chịu.

Chưa kịp để Yin nói gì thêm, War đã đến và cho anh một cú đấm vào mặt, dù sức khỏe có yếu thế nào thì cú đấm đó cũng quả thật là rất đau.

“Tại sao anh lại làm như vậy hả?”

Yin lấy tay xoa vào phần má vừa bị đấm và nhếch miệng cười ranh mãnh, một nụ cười có chất chứa đầy sự đểu cáng, khốn nạn.

“Không ngờ lại để cậu phát hiện rồi. Cứ tưởng sẽ lừa được cậu một vố to cơ chứ. Đúng là đáng thất vọng thật mà”

“Chẳng phải anh nói anh yêu tôi sao, thế những thứ này là gì? Anh có biết bản thân mình vừa nói gì không?”

“Cậu nghĩ tôi yêu cậu thật sao. Đúng là đồ ngốc mà. Nhà cậu giàu như vậy, tội gì không kiếm chát một chút chứ”

Những câu nói ấy như nhát dao từ từ khứa vào tim cậu, cậu không ngờ rằng những lời nói ấy lại có thể phát ra từ miệng anh. Chẳng nhẽ những gì đã qua đều là giả dối sao? Có một tình yêu thật sự khó đến vậy sao?

Trên khuôn mặt của cậu hai hàng nước mắt đã rơi, cậu chết lặng, không dám tin vào những gì mình thấy, mình nghe được. Cậu quay lưng bỏ đi.

Yin ngồi khụy xuống sàn, anh không chạy theo War, đây là những gì anh muốn War thấy. Anh cố tình làm như vậy. Nước mắt anh cũng rơi, anh cũng đau lòng không kém gì War, nhưng chỉ có cách này War mới chịu sang Mỹ chữa bệnh. Thật may, trái tim cậu vẫn còn trụ vững, nếu cậu mà có mệnh hệ gì chắc anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình mất.

War chạy ra ngoài, trời đang mưa. Như nghe được tiếng lòng của War, trời mỗi lúc mưa thật to hơn. Đúng là khi con người ta buồn thì cảnh vật xung quanh cũng chẳng bao giờ tốt cả.

War không về nhà, cậu bước từng bước nặng nhọc trên đường. Cậu dầm mưa, người cậu ướt sũng trông đáng thương như những con vật bị chủ bỏ rơi không có nơi để về. Nước mưa hòa lẫn với nước mắt, nhưng mà đi dưới mưa thế này cũng tốt để không ấy thấy được bộ dạng đáng thương lúc này của cậu.

Cậu bấm điện thoại gọi cho Wie.
“Wie…” cậu chỉ gọi tên Wie mà chẳng nói lời nào, chỉ có tiếng nức nở.

“Có chuyện gì vậy War, cậu có sao không?”
Wie hốt hoảng trước tiếng khóc của War

“Cậu đến đón mình được không? Mình không muốn về nhà”

“Được, cậu chờ mình nhé, mình đến đón cậu ngay đây. Nhớ là ở đó đợi mình đấy.”

Wie nhanh chóng lái xe đến đón War, lòng cậu như lửa đốt, cậu sợ War sẽ xảy ra chuyện gì. Chuyện lần trước ở cổng trường khiến War phải nhập viện đến giờ nghĩ lại cậu vẫn còn rung lên vì sợ hãi.

Wie đến đón War về nhà cậu, dọc đường đi War vẫn không ngừng khóc, chưa bao giờ cậu thấy War đau khổ đến mức như vậy.
‘Chắc hẳn phải là một điều gì đó khủng khiếp lắm đây’ cậu thầm nghĩ.

Vào phòng, cậu đỡ War ngồi xuống giường, Cậu lấy khăn lau đầu cho War, rồi cậu quay người lại ôm War vào lòng

“Có chuyện gì thì cậu cứ khóc đi. Khóc để cho tâm trạng được thoải mái hơn. Có mình ở đây với cậu rồi”

War như tìm được chỗ dựa tinh thần cho mình, nước mắt cậu không thể ngừng rơi, cậu ôm chặt lấy Wie khóc nức nở như một đứa trẻ con.

Sau một hồi lâu, cậu cũng bắt đầu lấy lại bình tĩnh

“Đêm nay mình ngủ lại nhà cậu nhé”

“Được mà, nơi này lúc nào cùng chào đón cậu”

“Cảm ơn cậu nhé Wie, cậu là tốt với mình nhất”

Wie nhìn vào đôi mắt đỏ hoe vì khóc của War, thế rốt cuộc có chuyện gì, cậu kể cho mình nghe được không.

War im lặng, giờ cậu không muốn nhắc đến cái tên ấy nữa. Wie cũng dường như hiểu được điều gì đó từ ánh mắt trốn tránh của War.

“Khi nào cậu sẵn sàng thì hãy kể cho mình nghe cũng được, mình luôn ở đây, ở cạnh cậu”

Những ngày sau đó, lúc nào War cũng ở trong tâm trạng buồn bã, cậu không ăn không uống làm Wie lúc nào cũng sốt sắng vì cậu. Lúc ở trường thì cậu cũng chẳng để tâm đến ai, trước giờ War vốn là một học sinh ngoan và có thành tích học tập rất xuất sắc, thấy cậu như vậy thầy cô ai ai cũng không khỏi lo lắng.

“Rốt cuộc có chuyện gì cậu kể mình nghe đi, cứ giấu mãi trong lòng như vậy không phải là cách hay đâu” Wie an ủi

“Thật ra, hôm đó… mình đã thấy anh ấy đang… với một người con gái khác”

“Cậu chắc chứ, cậu có hiểu lầm anh ta không?” Không phải là Wie không tin cậu, nhưng cậu không nghĩ Yin là người như vậy vì ánh mắt anh nhìn War, cậu cảm nhận được nó thật sự đặc biệt.

“Không phải là hiểu lầm đâu, mình đã chất vấn anh ta. Và anh ta bảo tất cả chỉ là vì anh ta muốn lừa tiền mình”

“Sao anh ta dám…” Wie đập mạnh xuống bàn vì tức giận.

“Mình phải đập cho anh ta một trận mới được” Wie đứng dậy định rời đi thì War đã kịp giữ tay cậu lại.

“Thôi bỏ đi, mình không muốn dính dán đến anh ta nữa” War ngăn Wie lại.

Wie tiến lại ôm cậu vào lòng vỗ vai an ủi. Wie òa khóc

“Mình có phải là một đứa ngốc không?”

“Không đâu, cậu sao mà là một đứa ngốc được chứ, chỉ là do cậu không gặp may thôi, gặp trúng thứ cặn bã thôi. Có mình ở đây rồi, mình sẽ không để bất cứ ai ức hiếp cậu”

Cứ như thế ngày nào cũng vậy, War cứ mãi buồn bã mà bỏ bê sức khỏe nên War đã phải nhập viện lần nữa vì lên cơn đau tim. Thấy người bạn thân của mình phải vật vã vật lộn với bệnh tật, Wie tức điên người lên, cậu quyết phải tìm ra anh ta và cho anh một trận mới được. Tại sao anh ta dám làm War ra nông nổi này chứ.

Năm đó, tôi 18 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ