Chương 1 Gặp gỡ

340 11 0
                                    

Anan Wong (biệt danh Yin) chiều cao 1m83, 25 tuổi, trong mắt người khác anh là một tên côn đồ, suốt ngày chỉ biết đánh đấm. Ba mẹ anh đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi lúc anh 5 tuổi, may mắn là anh đã được cứu sống. Anh sống nhờ vào sự nuôi dưỡng của một người chú, cũng là một người bạn thân của ba anh. Từ khi học hết cấp 3, anh đã làm đủ mọi công việc để nuôi thân.

Ban ngày anh làm thợ sửa xe ở gara ô tô của người chú ấy - chú Nuea. Tối đến anh làm bartender ở quán bar của một người anh thân thiết tên là Jan. Tuy ám ảnh tai nạn xe hơi lúc nhỏ nhưng Yin là một tay đua xe mô tô cừ khôi. Thỉnh thoảng anh cũng tham gia vào những cuộc cá cược đua xe do chú Nuea tổ chức.

Yin có vẻ ngoài rắn chắc, cao ráo, lộ rõ từng cơ bắp. Khuôn mặt anh với những đường nét góc cạnh sắc sảo, đôi mắt sâu thẳm cùng hàng chân mày rậm, sống mũi cao như có thể cắt đứt mọi thứ mà nó lướt qua. Đúng chuẩn vẻ đẹp của một chàng bad boy chính hiệu.

Nhờ có vẻ ngoài điển trai, tài ăn nói khéo léo cùng khả năng pha chế đỉnh kout, Yin đã đốn đổ trái tim của bao cô gái trẻ đẹp. Tuy nhiên, với anh tất cả chỉ là tình một đêm.

Wanarat Ratsameerat (biệt danh War) chiều cao 1m75, cậu vừa trở thành sinh viên năm 1 của trường đại học X, một trường đại học khá nổi tiếng ở thủ đô Bangkok, Thái Lan.

War là con một của một gia đình thượng lưu, bố mẹ cậu thường xuyên đi công tác nên phần lớn cậu chỉ ở nhà cùng những người giúp việc.

Khác với Yin, War có dáng người nhỏ con, đôi bờ mi dày làm nổi bật lên đôi mắt đen nhánh của cậu, đôi môi hồng cùng nước da trắng mịn đẹp hơn cả những cô gái tuổi đôi mươi.

Dù là một thiếu gia nhà giàu nhưng War rất ân cần, tốt bụng. Tuy nhiên căn bệnh tim quái ác dường như lúc nào cũng có thể cướp lấy sinh mạng của cậu.

Tại một góc khuất bên đường

“Nè mèo con, mau lại ăn đi, t không làm gì m đâu”.

Đó là giọng nói của War, cậu rất thích mèo, cậu vô tình phát hiện ra những con mèo nhỏ tội nghiệp này ở phía sau trường nên cậu đã theo nó đến đây.

Bỗng có một đám lưu manh không rõ từ đâu xông ra

“Mau đưa hết tiền ra đây” một tên đẩy War vào sát bức tường, lớn tiếng quát.

“Tôi không có” War nói bằng giọng sợ hãi.

“Con của một ông chủ hãng xe mà bảo không có tiền à” hắn dùng đôi bàn tay cứng rắn bóp vào cằm War.

Ba mẹ của War sở hữu một hãng xe lớn tại Bangkok, và có lẽ những tên này đã theo dõi cậu từ lâu và chỉ chờ cơ hội ra tay với cậu. Thật không may cho cậu, đó chính là vào hôm nay.

Một tên khác giật ba lô của War xuống và lục lọi. Hắn lấy trong ví ra một ít tiền mặt và chiếc điện thoại móc được từ trong túi quần của War.

“Có nhiêu đây thôi đại ca”

Tên cầm đầu vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, cầm lấy số tiền từ tên đàn em. Hắn nhìn một lượt trên người War rồi nắm chặt lấy tay War.

“Cái đồng hồ này trông cũng đắt đỏ ấy” hắn vừa nói vừa nở một nụ cười ranh mãnh.

War cố sức chống trả, cậu cố giật phắn tay mình lại. Đấy là chiếc đồng hồ mà bà cậu đã tặng cho cậu trước lúc mất, thế nên cậu rất quý nó.

“Không được”

Hai tên cố giữ War lại rồi lột chiếc đồng hồ từ tay War.

“Tôi xin mấy anh, trả lại chiếc đồng hồ này cho tôi đi” cậu nói bằng giọng nài nỉ

Tên cầm đầu cúi xác lại gần War

“Trả lại ư, đi chơi với anh đêm nay rồi anh trả lại” hắn vừa nói vừa lấy tay vuốt ve khuôn mặt của War với ánh mặt đầy dục vọng. Quả đúng là một tên cặn bã.

War càng lúc càng sợ hơn, cậu như phát khóc đến nơi. Tính cách War có chút nhẹ nhàng, hơn nữa một người có xuất thân danh giá như cậu chưa từng trải qua những chuyện như thế này. Cậu chưa từng nghĩ những chuyện như thế này lại xảy ra với cậu. Cậu nhắm chặt mắt lại trước sự cưỡng chế của tên cầm đầu, dù cố vùng vẫy nhưng cậu không có đủ sức để chống trả lại hắn. Cậu dường như có chút tuyệt vọng.

Lúc này, từ phía ngoài, một người con trai trong bộ quần áo màu đen, áo chỉ cài 3 cúc dưới để lộ thân hình vạm vỡ của anh, tai đeo khuyên, miệng nhâm nhi điếu thuốc lớn tiếng:

“Nè mấy thằng kia, trấn lột người khác là không được đâu nhé”

Đó là Yin, anh đang trên đường về nhà từ tiệm sửa xe.

“M là thằng nào? Khôn hồn thì đừng có xía vào chuyện của t” tên cầm đầu lên tiếng.

Anh vứt điếu thuốc xuống, dùng chân dập tắt tàn lửa đang cháy dở, phà một làn khói trắng vào không trung.

“Nhưng t vẫn thích xía vào đấy, thì sao nào?”

“Thằng này láo” một tên lao ra định đấm vào mặt Yin nhưng không may cho hắn, Yin đã kịp cho hắn ăn một cú vào mặt.

Tên kia thấy vậy nhào tới với hy vọng dạy cho Yin một bài học. Nhưng chúng đâu biết rằng, từ hồi cấp 2 Yin đã rất giỏi những việc đánh nhau như thế này.

Yin cho hắn ăn ngay một cú đạp chính diện vào bụng khiến hắn lập tức nằm lăn ra đất đau đớn.

Tên cầm đầu thấy hai tên đàn em của mình đang thất thế cũng lao ra nhưng chưa kịp làm gì đã bị Yin bẻ cong tay, đau đến nổi xin tha:

“Đại ca, tha cho chúng em” hắn lên tiếng nài nỉ

“Trả hết đồ lại cho thằng nhóc đó rồi cút đi” Yin quát

Cả 3 tên nhanh chóng đặt tiền, điện thoại và đồng hồ xuống đất rồi chạy đi.

Yin cuối người nhặt những món đồ ấy lên, tiến lại gần War và đưa cho cậu

“Về nhà đi nhóc con. Hôm sau nhớ cẩn thận” Yin nhìn War bằng ánh mắt trìu mến, khác với với cái khí chất uy phong khi nãy.

“Cảm ơn. Mà anh tên gì ạ?” War nhìn Yin với ánh mắt đầy sự biết ơn nhưng cũng đầy sợ hãi.

Anh chỉ cười mà không trả lời cậu, anh lấy ra từ trong túi quần bao thuốc lá rồi châm lửa hút thuốc, sau đó rời đi.

Năm đó, tôi 18 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ