1

718 38 3
                                    

- Laville, mày có dậy không thì bảo?! Sắp muộn đến nơi rồi!

Tiếng hét to đến nỗi người phòng bên cũng phải giật mình tỉnh dậy mà cái người cần dậy thì không thèm dậy. Thorne bực mình, cứ thế này cậu muộn học mất thôi, sao tự dưng ngựa ngựa chọn thằng vừa lười vừa dốt này ở chung phòng trọ làm chi trời? À, nó là bạn chí cốt của cậu. Nhìn đồng hồ, lại nhìn thằng bạn vẫn còn ngáy o o trên giường, Thorne nhếch mép thầm nghĩ: " Suối ơi, lần này mày xong mày rồi."

Đặt báo thức thêm 10 phút nữa, Thorne thong dong đến trường.

"Reng, reng, reng...người thành công không ai ngủ đến giờ này....reng reng reng...". Laville trằn trọc vẫn cố níu kéo giấc ngủ bằng cách chùm chăn kín đầu, lấy gối bịt tai. Nhưng báo thức nhất quyết không để cậu toại nguyện, nó kêu ầm phòng khiến Laville bực tức. Cậu bật dậy thẳng tay đáp cái đồng hồ vào góc phòng, miệng lớn tiếng than thở:

- Nếu thành công mà phải dậy sớm thì ông đây thành thụ nhá.

Nghĩ rằng báo thức giờ mới kêu nên vẫn còn sớm, Laville cứ đủng đỉnh chải chuốt vuốt sợi. Cho đến khi bộ đồng phục tươm tất đã gọn gàng trên người, mái tóc xanh hơi rối đã vào nếp, khuôn mặt điển trai đã tươi tắn cậu mới vừa huýt sáo vừa bước ra khỏi phòng. Ngậm một miếng sandwich, Laville mở điện thoại ra tính lướt facebook một chút nào ngờ....

- Á, cái đéo gì thế này!

Tiếng hét thất thanh của Laville khiến mấy người đi qua phải giật mình chú ý.

- Sao? Sao mà như thế được? Lẽ nào điện thoại mình sai giờ?!- Laville kiểm tra đi kiểm tra lại xem điện thoại của mình có bị làm sao không mà giờ cậu xem đã trễ học mất 15 phút rồi.

- Bạn ơi, cho mình hỏi mấy giờ rồi?!- Laville vội giữ tay một người đi qua hỏi dồn.

- À...ờm..., 7:15 rồi cậu ơi.- Người nọ giật mình trả lời. Nghĩ nghĩ cậu trai này có vấn đề về thần kinh hay gì?

- Wtf ?! 7:15, thôi chết con rồi mẹ ơi!- Vừa than, Laville vừa tức tốc chạy đến trường, lòng thầm mong giờ này đừng ai trực. Tiết đầu là Thể dục nên có lẽ không ai để ý sự vắng mặt của cậu đâu nhỉ. Ôi cầu trời khấn phật phù hộ độ trì cho đừng gặp mụ Veera với thằng sao đỏ Qiullen khoá trên. Combo hai người đấy là chết cậu chắc luôn. À không, hôm qua mụ Veera trực rồi, nên hôm nay sẽ đến lượt cô Tel'Annas thân yêu. Hơn nữa hôm nay có cuộc họp của hội đồng học sinh nên thằng Quillen không đi trực.

Nghĩ sao số nó may, Laville dù chạy muốn tụt quần nhưng mồm vẫn nở hoa toe toét. Nhìn bức tường vững chãi mà Laville cảm thấy bản thân như đang thực hiện một sứ mệnh cao cả. Cậu sẽ không dại mà ném cặp sách qua trước đâu vì căn bản cặp cậu ngoại trừ điện thoại chơi game, đồ ăn vặt, truyện tranh, tai nghe thì còn gì đâu chứ. Mà phàm là những thứ đó nên cậu mới không dám ném. Trèo thoăn thoắt lên cái cây cao, đu qua cành như một dân chuyên, cuối cùng Laville cũng ở trên bờ tường. Ngó qua ngó lại xem có ai không, thấy an toàn rồi cậu mới mãn nguyện nhảy xuống. Tiếp đất đẹp mắt, Laville thầm nghĩ mình ngầu vcl.

Nhưng ngay khi phủi tay, phủi mông chuẩn bị vào lớp thì cậu đập ngay vào một cái thứ cứng như cột điện. Đau quá, Laville lớn tiếng chửi bới:

Băng tan ra lửa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ