12

229 23 2
                                    

- Chúng mày, dậy đi, dậy hết đi, cái lũ lười thối thây này!- Tiếng Astrid hét ầm nhà ồn đến hàng xóm cũng phải giật mình.

- Mày to mồm quá đó!- Tulen vừa gãi đầu vừa trách móc.

- Sao dậy sớm thế chị? Oáp...- Krixi mắt nhắm mắt mở hỏi.

- Chúng mày không nhớ à, hôm nay đi cắm trại đó, 7h phải có mặt ở trường mà giờ 6:15 rồi.- Astrid giải thích như muốn gắt lên. Cái tội hôm qua nhắc đi ngủ sớm thì đứa nào cũng ì ạch đòi xem nốt phim. Giờ buồn ngủ là đúng rồi.

- À, ừ nhể!- Murad nói như sậc nhớ ra điều gì. Khổ quá, tối qua ôm vợ thành ra ngủ ngon quên hết trời đất rồi.

- Nhể nhể cái gì! Còn không mau thay đồ.- Astrid bất lực. Đây toàn bạn cô chứ có phải con cô đâu mà cô phải chăm quá chăm vậy trời.

Thế là cả bọn phải nhấc người dậy, mặt đứa nào cũng nhăn nhăn nhó nhó nhìn đến là khó chịu. Được rồi, dù cũng toàn nam thanh nữ tú, đi chơi là chín mà làm đẹp là mười.

Cả lũ kéo nhau đến trường đã có mấy con xe buýt đứng đợi. Vì có những con ông cháu cha đầu tư nên xe buýt này nhìn nó lạ lắm. Xe cao, hai tầng, vỏ đen, chữ vàng lấp lánh trông rất sang trọng. Sau khi tập hợp đủ số lượng học sinh, các lớp bắt đầu chia ra lên xe. Murad cắn răng không đành lòng phải ngồi khác xe Tulen. Tulen dù lên tiếng nhưng giáo viên chính là giáo viên, muốn cãi thì nói chuyện với phụ huynh.

Laville đương nhiên ngồi cạnh Zata, nhìn Murad thẫn thờ như chết trôi. Laville khinh bỉ:

- Yêu vào đúng là bị ngu, mày lấy điện thoại gọi cho anh ấy thì làm sao?

Lúc này Murad như từ trong cơn mê tỉnh lại, anh quay xuống ôm ôm lắc lắc vai Laville mấy cái. Laville giật mình kêu lên:

- Á...á, mày làm cái đéo gì...? Mù Tạt...

- Mày thông minh quá Laville, rất cảm ơn mày.- Lắc xong Murad lập tức rút điện thoại ra í ới với Tulen.

Laville bĩu môi:

- Không phải tao thông minh mà là mày ngu đấy.

- Zata, Zata, ở nhà anh là Cánh Cụt Nhỏ thật hả?- Quay sang nói chuyện với Zata, Laville lại bày ra biểu cảm rất thiếu đánh. Lần trước Bright có nói cho cậu biết, Laville đã đỏ bừng mặt vì liên tục kêu bản thân thích chim cánh cụt.

Zata nghe xong câu hỏi liền không muốn trả lời, anh nhắm mắt bỏ lơ mặc cho Laville cứ lay cứ nghịch, Zata vẫn một bộ dạng trời sập cũng không mở mắt. Thấy Zata nhất quyết ngậm chặt miệng không nói, Laville kích động dùng hai đầu ngón tay tách môi anh ra. Zata giật mình kinh hãi, tên nhóc này to gan gớm. Laville nhất quyết cậy miệng anh, cậu kêu lên:

- Trả lời! Trả lời nhanh!

Zata hừ lạnh một cái, anh mở miệng ngậm lấy hai ngón tay không an phận vào miệng. Zata dùng răng cắn cắn, đầu lưỡi khẽ mơn trớn trên hai ngón tay trong miệng như thể chúng là những cây kem ngọt ngào. Laville đỏ lựng khuôn mặt vội vàng rút ngón tay ra, miệng nhỏ khẽ mắng anh:

- Lưu manh chết tiệt!

Zata kéo khoé môi xấu xa, dạy cho cậu một bài học để lần sau không dám làm càn nữa. Cũng may hai người ngồi hàng ghế sau cùng không là bị đá đít xuống xe rồi đấy. Laville chỉ tức được mấy phút thôi, xong rồi lại ríu rít bên tai Zata như thường.

Băng tan ra lửa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ