- Laville! Laville! Cậu ở đâu?!- Zata hét ầm lên thảm thiết. Xung quanh anh toàn máu, rất nhiều máu nhưng không thấy Laville đâu cả.
- Zata, Zata.- Tiếng thì thào yếu ớt vang lên.
Lọt vào tai Zata lập tức xác định đó là của ai. Anh cật lực ngó quanh, miệng gọi lớn:
- Tôi đây! Tôi đây! Em ở đâu Laville?! Em trả lời tôi!
- Hahahahaa.... mày sẽ không bao giờ cứu được anh ấy, anh ấy là của tao! Của tao!- Tiếng cô bé vang lên man rợ.
Lúc này hai người đứng trước mặt Zata, khung cảnh căn phòng dưới tầng hầm hiện lên. Zata lao đến muốn giật lấy Laville nhưng anh có với thế nào cũng không được. Cứ như thể anh bước một bước là Laville sẽ xa anh cả ngàn dặm, chạm không tới nổi.
Cô gái man rợ chọc thủng ngực trái Laville, lôi ra cái thứ ấm áp trong đó. Máu tý tách chảy xuống, tiếng thình thịch vẫn còn mồn một. Cô ta cười:
- Nào, đây chẳng phải thứ mày muốn sao?! Đến! Lấy đi! Hahaahaaa....
- KHÔNG!
- Zata! Zata! Cậu ấy tỉnh rồi! Mau mau, gọi bác sĩ. Hức, hức, Zata, Zata...
- KHÔNG! KHÔNG! LAVILLE! LAVILLE!
Zata vẫn còn đang trong cơn mê mang hoảng loạn. Điều này làm Laville càng sợ hãi, cậu cố nuốt nước mắt giúp anh bình tĩnh lại, miệng liên tục gọi anh.
Vết thương sâu hoắm trên bụng vì cử động mạnh của Zata mà vỡ ra, xuất huyết. Có vẻ cũng không phải không có tác dụng gì. Cơn đau làm Zata triệt để tỉnh lại. Anh hốt hoảng định bật dậy mà cơ thể nặng trĩu nên đành thở dốc nằm yên. Lúc này, Zata mới mở mắt. Trần nhà màu trắng hiện lên ngày một rõ, mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện xông vào cánh mũi giúp Zata biết mình đang ở đâu.
- Zata, anh tỉnh rồi, tỉnh rồi! Làm tôi lo muốn chết! Huhuhu...- Laville oà lên như một đứa trẻ.
Zata nhìn đến chỗ cậu, anh thoáng vui mừng. Laville của anh đây, mái đầu xanh, tiếng nói trong như vậy. Không thể là của ai được nữa. Nhưng sao cậu cứ khóc thế? Anh đau.
Zata không kìm được mạnh mẽ kéo cậu xuống hôn môi. Laville bất ngờ đến ngưng cả khóc, đôi mắt xanh ngọc mở tròn xoe. Zata nhìn cậu, anh hơi hé môi ra một chút khẽ thì thầm:
- Nhắm mắt lại, mở miệng ra.
Đúng là bá đạo thì không loại trừ lúc bị thương mà, hôn người ta mà giọng điệu như ra lệnh. Laville sụt sịt làm theo lời anh. Zata cười thầm, thật đáng yêu mà cũng thật đáng thương. Anh mạnh bạo cắn mút hai cánh môi khô nứt kém sắc do dạo này Laville không chịu ăn uống. Nước bọt thấm lên làm đôi môi chợt mềm mại. Chưa kịp vói lưỡi vào, thì:
- E hèm, chúng tôi cần kiểm tra bệnh nhân. Người nhà xin hãy ra ngoài một lúc.- Vị bác sĩ tầm 50 tuổi nghiêm khắc đẩy gọng kính yêu cầu Laville.
Laville giật mình đẩy Zata một cái. Zata mới tỉnh lại, người còn yếu, một đẩy của Laville đương nhiên thành công nhưng đột ngột ngửa ra khiến vết thương vốn dĩ đã rách liền nhói lên từng đợt. Zata đau đớn ôm bụng. Laville lo đến cuống lên vội vàng xin lỗi: