Laville bắt một chiếc taxi đến trại trẻ mồ côi. Đến nơi, Laville vui vẻ cầm hộp quà xuống xe. Bây giờ đã là 2 giờ chiều, tuy nhiên nơi này im ắng đến lạ. Laville thấy cũng kì, 2h chẳng phải bọn trẻ con đang nhao nhao chơi ngoài sân sao? Còn ngủ được hả? Khung cảnh một mực im ắng, trại trẻ này khá xa thành phố nên xung quanh chẳng thấy nhà dân đâu. Laville nhấn chuông cổng một hồi. Tuy nhiên chẳng thấy ai ra mở. Cậu lại nhấn tiếp và chờ đợi. Những tưởng sẽ không được vào mà ai ngờ người ra mở cổng cho cậu lại là cô bé ngày trước.
Thấy Laville, cô bé mở lớn đôi mắt ngây thơ, miệng cười tươi xinh đẹp. Hai chân nhanh nhảu mở khoá cổng cho Laville vào. Laville đưa quà cho cô bé, xoa xoa đầu hỏi han:
- Sao rồi? Em thấy ở đây thế nào?
Cô bé nhận hộp quà, hai tay ôm chặt lấy nó như thể muốn ghim nó vào người. Ngước khuôn mặt xinh xắn lên, cô nói:
- Dạ, họ yêu em lắm, họ yêu em bằng cả trái tim.
- Đó, anh đã bảo mà. Ơ thế nhưng mọi người đâu cả rồi? Sao em lại ra mở cổng?- Laville hiếu kì.
Nghe đến mọi người, khuôn mặt cô bé thoáng đổi trạng thái nhưng rất nhanh lại trở về như cũ khiến Laville không kịp nhận ra. Giọng nói trong sáng, ngây ngô cất lên:
- Dạ, họ ngủ rồi. Ngủ say lắm, em không đánh thức được. Anh vào chơi đi, em sẽ cho anh gặp họ.
Laville bất chợt rùng mình, cơn lạnh lẽo không biết ở đâu ập đến khiến Laville rụt người lại. Cậu cảm thấy có gì đó sai sai trong lời nói của cô bé nhưng thực sự không biết sai ở chỗ nào. Tuy nhiên, nghe theo cảm tính, Laville từ chối:
- Thôi, anh đến thăm em mà, thấy em khoẻ mạnh là anh vui rồi. Anh còn các bạn đang đợi, mai lại đến thăm em nhé.
Nói xong Laville vội xoay người định bụng rời đi. Thế nhưng khuôn mặt ngây thơ đằng sau bỗng trở nên lạnh lẽo. Sau đó là một tiếng "Bộp" rất to, người con trai cao ráo liền ngã rầm xuống.
Zata ở nơi cắm trại, đang viết bài bỗng mí mắt anh giật liên hồi, ngòi bút mực bỗng toẻ ra, mực bên trong ào ào chảy ra ngoài. Sự lo lắng bứt rứt nổi lên hừng hực như lửa, nó nóng đến mức muốn thiêu đốt ruột gan Zata. Anh lập tức chạy ra khỏi lều đi tìm Laville.
- Violet, Laville đâu?- Zata vội vã lay người Violet.
Violet còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết Zata nắm vai cô đau quá. Butterfly nhíu mày hất tay anh ra, cô nói:
- Nó nói nó đi ra ngoài mua ba cái đồ gì ấy. Tụi tao không biết, mày gọi cho nó thử xem.
Giờ này Zata mới ngộ ra, ừ nhỉ, sao anh không nghĩ ra sớm hơn. Định lôi điện thoại ra gọi cho Laville, bỗng Zephys từ đâu chạy đến hỏi Zata:
- Zata, mày thấy Laville đâu không? Tao tìm đéo thấy, nó giữ điện thoại tao rồi.
Zata lắc đầu, tìm dòng số luôn xếp đầu trong danh bạ, Zata nhấn nút gọi. Kì lạ là có chuông nhưng không thấy bắt máy. Lúc này sự lo lắng tột độ chính thức bùng lên, Zata vừa sợ vừa giận. Bright thấy sắc mặt Zata không ổn, anh lại gần hỏi han: