Chiều hôm đó có hai ca học, Laville tuy ngồi nghiêm chỉnh không ngó ngoáy nhưng đầu cậu hiện đang trôi dạt về buổi ăn cơm tối nay. Cậu cứ nghĩ đến phải mua quà gì? Mặc đồ thế nào? Biểu hiện ra sao?
- Cậu Laville đừng lên cho tôi biết, bài toán này giải thế nào?- Thầy Zuka biết Laville đang lơ đãng, ông ngay lập tức chỉnh đốn cậu.
Laville không chú ý, thầy hỏi cũng chẳng biết gì, ngồi đơ ra. Thorn thấy không ổn, hắn vo viên tờ giấy đáp cái bụp vào đầu Laville cho cậu tỉnh lại. Laville giật mình vô tình chửi thề:
- Mẹ thằng nào dám....
Zata ngay lập tức chặn miệng cậu lại, để cậu nói nữa là anh cứu không nổi cậu đâu. Laville bị bụm miệng, lúc đầu còn chống cự mà nhìn ánh mắt nghiêm trọng của Zata, cậu bắt đầu suy xét xung quanh. Mọi người cùng nhìn thì chớ, đây thầy Zuka cũng phóng ánh mắt muốn combo cho lên bảng đếm số nhìn cậu. Laville nuốt nước bọt cái ực cầu cứu Zata. Thầy Zuka nhắc lại:
- Lên giải bài tập này cho tôi!
Thấy thầy gắt, Laville biết không ai cứu nổi mình, cậu đành ngậm ngùi bước lên bục giảng. Cơ mà cái bài này nó khó quá, đương nhiên, thầy muốn chỉnh cậu mà, cho dạng khó là đúng rồi.
- Làm bài không được, trong lớp còn không chú ý. Cậu đi ra ngoài đứng cho tôi.- Thầy Zuka nghiêm giọng trách mắng.
Laville thở dài vâng lời. Khi cậu đã yên vị bên ngoài, trong lớp lại vang lên tiếng thầy giảng bài:
- Được rồi, ai khác lên làm, tôi cho điểm.
Cả lớp người thì im thin thít, người thì vắt óc suy nghĩ, người lại trốn lui trốn lủi. Mỗi Zata giơ tay. Thầy Zuka gật gù ý bảo không hổ là học bá. Thế nhưng anh lại ra điều kiện:
- Em không cần điểm, nếu em làm được, thầy cho bạn Laville vào lớp được không ạ?- Căn bản điểm thì anh lấy lúc nào cũng được, tuy Laville lơ đãng là không đúng nhưng bài này thực sự khó, kể có nghe giảng thì cũng không phải ai muốn làm liền được nên Zata cảm thấy không công bằng. Huống chi người bị phạt còn là bé cưng, anh nhất quyết không chịu đâu.
Chất giọng điềm tĩnh như đang đàm phán của anh khiến thầy Zuka dừng bài giảng. Ông nhìn học trò bằng ánh mắt nghi ngờ. Trong khi đó, Zata tiếp tục hỏi thầy:
- Được không thầy?
Thầy Zuka nhìn anh thêm mấy giây, ông hơi bất ngờ vì không phải ai cũng có gan dám ra điều kiện với ông. Cười cười một chút, ông thoải mái:
- Được, nhưng đấy là trong trường hợp em không sai một lỗi nào, dù là nhỏ nhất như dấu chấm cũng không được sai.
Cả lớp nuốt nước bọt ừng ực nhìn Zata như một anh hùng. Zata lại điềm nhiên gật đầu tiến lên bảng. Dù rất muốn nhanh cho Laville vào lớp nhưng điều kiện không sai một dấu chấm của thầy lại quá đỗi khắt khe khiến Zata phải cẩn thận từng chút một. Làm bài xong anh vẫn còn cẩn thận xem mình có bị xót gì không, đến lúc chắc chắn rồi anh mới đứng qua một bên cho thầy kiểm tra.
Với con mắt tinh tường, thầy Zuka lướt qua từng dòng từng câu từng chữ một của anh. Zata lúc này cũng không khỏi cảm thấy bất an. Nhìn một lúc thầy gật gật đầu nói với anh: