6

289 27 2
                                    

Sáng nay Laville phải bắt taxi đến trường chỉ vì cái chân nọ. Nếu là bình thường khả năng cao Laville đã nghỉ học nhưng nếm trải cảm giác chán chường khiến cả Chủ nhật đi tong kia cậu lại muốn đi học. Taxi đỗ gần cổng trường, Laville khó khăn vịn vào cổng chờ Thorne ra đón. Ai ngờ vừa xuống xe, người đỡ cậu lại là Zata. Thấy anh, Laville có chút bất ngờ, cậu mở to mắt ngạc nhiên hỏi:

- Là anh à? Thorne đâu?

Không biết chạm đến cái vảy ngược nào của Zata, anh lạnh lùng:

- Tôi thì không được?

- A, không không không phải, tôi thắc mắc thôi. Là anh đương nhiên được, quá được luôn ấy hì hì.- Laville vội vàng giải thích rồi dỗ dành Zata. Nhưng đúng là Zata thì càng tốt, nếu là Thorne thì hơi khó khăn chút đấy vì cậu yếu hơn Laville. Đứa đỡ còn yếu hơn đứa què thì đến bao giờ mới vào được lớp. Laville nhờ Thorne chẳng qua vì nó là bạn thân cậu. Laville đỡ ngại thôi.

Nụ cười quen thuộc xuất hiện, Zata tha không thèm tính toán Laville nữa. Anh vững vàng cõng cậu trên lưng không thèm để ý ánh mắt nhòm ngó của bao học sinh.

- Ớ, kia phải Zata không?- Murad đi cùng Bright, vừa lúc thấy Zata cõng Laville đi ngang qua.

Bright xoa xoa mắt xem mình có nhầm không. Rồi rồi lọn tóc trắng dài kia đích thị là em trai anh, mà quả đầu xanh nọ chính là cậu nhóc Laville mấy hôm trước ăn lẩu với anh. Hai đứa này thân nhau thế nhỉ? À không, với một người đã phát hiện tính hướng thực sự như anh thì Bright nghĩ chắc Zata cũng được tổ độ rồi.

- Ừm, nó có bạn anh cũng thấy vui cho nó.- Bright gật đầu.

Murad bĩu môi, anh nói thẳng:

- Thế kia mà bạn bè gì, ơ thế còn Rouie thì sao nhỉ?

- Rouie?- Bright khó hiểu.

- Là cô bé khối dưới, crush của Laville đấy, cả trường ai chả biết. Khó cho Zata rồi nha.- Tuy Murad nói có vẻ lo lắng cho Zata nhưng thật ra anh đang rất hứng thú. Anh muốn chờ xem cái việc này nó đi đến đâu.

Trong khi đó Bright lại đổ mồ hôi hột. Không phải chứ?! Roxie và Rouie chẳng phải hai chị em được bố xếp cho làm quen với hai anh em bọn họ sao? Chết rồi giờ tính sao?! Lòng anh lo lắng bởi lẽ anh biết Zata nếu không có ấn tượng tốt thì sẽ chẳng đời nào để người ta chạm vào mình chứ đừng nói là cõng thế kia. Mà chẳng phải một lần, tận hai ba lần rồi. Còn nữa hôm qua anh nghe bác đầu bếp nói Zata muốn học làm món canh xương ống hầm. Cái món đó chẳng phải để cho người bị xương khớp sao? Lẽ nào nấu cho Laville? Nếu thế thì quả này hai anh em báo cha thật rồi. Bright thở dài nhưng anh kiên định, dù Zata có lựa chọn thế nào anh cũng sẽ ủng hộ em trai mình.

Zata vác được Laville vào lớp cũng đúng lúc tiếng trống điểm giờ vang lên. Lớp học ồn ào náo nhiệt. Yên vị tại chỗ là cái miệng Laville lại hoạt động hết công suất:

- Này Zata, trưa nay được không?

- Hửm?- Zata vẫn chưa load được ý Laville.

Laville đôi mắt vẫn sáng long lanh đầy mong chờ, cậu hí hửng:

Băng tan ra lửa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ