- Zata, đi đâu đó?- Bright nhận mấy cái kẹo từ Zata, thấy cậu vừa mới ăn tối xong đã vội vàng chạy đi đâu anh liền hỏi vì tối nay nhà có khách. Bố họ đã nhắc trước là phải ở nhà rồi.
Zata mặc kệ, anh vẫn xỏ giày, khoác balo lên, nhàn nhạt mở miệng:
- Em đi đây, nếu anh muốn ở nhà chịu đựng cái gặp mặt làm thân của bố thì mặc anh. Em chưa muốn có vợ.
Nói xong anh bước thẳng ra ngoài làm Bright ở trong nhà hơi khó hiểu. Có vợ sớm là sao? Thằng bé này suy diễn cái gì vậy trời?
Zata cưỡi con moto đến nhà trọ của Laville. Gửi xe, nhìn quanh anh đánh giá đây cũng là một chung cư tầm trung khá ổn. Nói thật, đêm hè gió mát, Zata chỉ muốn hoà mình vào ngọn gió lộng lúc phi xe thôi. Thế nhưng lỡ hứa với con vẹt kia rồi, anh đành ngậm ngùi giữ lời vậy.
Đến căn phòng Laville, anh gõ cửa. Trong nhà vọng ra tiếng kêu đợi sau đó Laville xuất hiện. Áo ba lỗ khoét nách mát mẻ lộ nguyên làn da thân trên trắng mịn của cậu. Quần đùi màu mè thế mà làm hai cái chân thon dài thêm nổi bật. Ở nhà nên mái đầu của Laville hơi rối kết hợp với cái mặt baby của cậu làm toát lên vẻ lười biếng nhưng dễ thương. Zata thực ra cũng không để ý nhiều, anh chỉ thấy tên này thực tuỳ tiện.
Nhìn quanh căn phòng, Zata để ý thấy có hai phòng ngủ, anh tò mò hỏi:
- Có người khác nữa sao?
- À, là Thorne đó nhưng nó sắp chuyển đi rồi. Nghe bảo có bạn là con của bạn thân bố tên là Alain gì đó mới lên thành phố nên nhờ giúp đỡ một thời gian.- Laville nhún vai giải thích.
Zata gật đầu âm thầm đánh giá căn nhà. Khá sạch sẽ, màu sắc hài hoà không sặc sỡ, đầy đủ tiện nghi. Nhìn căn phòng này làm anh cũng muốn ra ở riêng. Nhưng nhà gần trường nên anh không nói với bố mẹ ý định đó. Thầm nghĩ sau này lên đại học đằng nào cũng xa nhà nên giờ cứ ở cũng không sao.
Zata đã giữ đánh giá tích cực về căn nhà cho đến khi vào đến phòng Laville. Ôi mẹ ơi! Nó không bẩn nhưng sao nó màu mè quá thế. Những tấm áp phích về game, thần tượng dán đầy tường. Trên tủ sách chỉ có truyện tranh và máy chơi game. Tường có ba mặt thì mỗi mặt một màu. Giường chất đầy gấu bông và đủ thể loại gối. Đèn ngủ cũng là loại ánh sáng nhiều màu. Zata tự ôm đầu thầm nghĩ đến đúng là căn pha đủ sắc màu của nhân loại.
Laville dọn gọn mấy thứ trang trí và truyện tranh trên bàn sau đó ngồi xuống một cái ghế, cậu vỗ vỗ cái ghế bên cạnh ý mời Zata ngồi vào.
- Ô, anh bị cận hay sao mà phải đeo kính?- Laville thấy hơi bất ngờ vì bình thường trên lớp có thấy Zata đeo kính bao giờ đâu.
Zata mở hộp kính đeo lên trả lời cậu:
- Tránh ánh sáng trực tiếp cho đỡ đau mắt.
Laville ngắm đến thất thần. Bình thường dáng vẻ của Zata lộ ra chính là cấm dục, thanh sạch, lạnh lùng. Giờ thêm kính vào cảm giác sắc đẹp hình như lên một tầm cao mới.
- Sao? Bắt đầu được chưa?- Thấy cậu cứ ngơ ra. Zata lật sách nhắc nhở.
- Ơ...ừm, đúng rồi, học học. Ok, bắt đầu đi.- Laville hồi thần gật gù.