Sáng sớm mở đầu một ngày mùa hè. Vẫn còn dư âm của cơn mưa, thời tiết rất mát mẻ. Mặt trời ló rạng, chim bên ngoài cất tiếng hót thanh thuý. Nước đã rút hết từ đêm qua trả lại mặt đường bằng phẳng khô ráo, người qua kẻ lại tấp nập dù là sáng chủ nhật. Tiếng ồn ào của xe cộ, con người và cuộc sống dù có to nhưng trên tầng 10 của căn chung cư nào đó, có hai con người vẫn còn ngủ không biết trời đất là gì.
Laville vì hôm qua ngủ sớm quá, sáng nay còn dậy trước cả Zata. Laville đã quen sáng ra thức dậy một mình, chóp mũi chỉ có mùi nước xả vải từ gấu bông. Thế nhưng hôm nay hương bạc hà thanh mát nhẹ nhàng xâm chiếm khướu giác khiến Laville muốn gần thêm chút. Tinh thần còn đang mơ màng, Laville vô thức úp hẳn mặt vào khuôn ngực săn chắc. Zata thấy bị động cũng dần thức giấc. Anh xoa xoa mí mắt mấy cái, tay trái để gối đầu cho Laville đã tê rần. Thế nhưng điều Zata hoảng nhất là sao dáng ngủ của hai người nó lạ thế này. Rõ ràng tối qua anh xoay lưng về phía cậu mà. Laville không thèm biết gì sất, tham lam rúc sâu vào lồng ngực Zata. Zata thở dài đẩy đầu Laville, cẩn thận nhấc cái chân đau của cậu đặt qua một bên. Anh một bên ngồi dậy một bên gọi:
- Dậy thôi Laville.
Laville bất mãn vì hương thơm biết đâu mất, quơ quơ lung tung lại trúng thắt lưng Zata thế là cậu nhất quyết vòng tay qua ôm trọn lấy vòng eo của anh. Zata giật mình, hôm nay anh mới biết thắt lưng mình khá nhạy cảm. Muốn ngăn Laville hồ nháo, Zata đưa tay nhéo hai má trắng muốn búng ra sữa của cậu.
- Laville, bỏ tay.
- Ai! Ui ui ui... Đồ chết tiệt nào phá giấc ông đấy?!- Đau quá nên Laville không tình nguyện tỉnh giấc, cái miệng được thời cơ hoạt động. Thế nhưng chạm phải đôi mắt sắc bén của anh đồng thời ý thức được mình đang làm gì, Laville cười cười hối lỗi buông tay ra.
Zata vuốt ngược mái tóc về đằng sau, tìm điện thoại xem giờ. Bây giờ anh mới phát hiện thế mà những 10 cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Anh ngủ say đến thế?! Zata vội vàng gọi lại cho mẹ. Chưa được mấy phút, đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy. Giọng người phụ nữ truyền qua rõ rệt lo lắng:
- Cánh Cụt Nhỏ của mẹ mấy ngày nay đi đâu vậy hả? Còn anh con nữa, có biết nó đi đâu không?!
Zata giật mình vội vặn nhỏ loa lại, tiếc là anh làm không kịp, bên kia Laville đã cười khoái trá. Zata ôm mặt bất lực bỏ ra ban công nói chuyện.
- Con đang ở nhà bạn, có chuyện gì không mẹ?
- Haizzz, hôm gặp mặt đối tác của bố con đã không có nhà khiến ông ấy tức giận. Bright hôm sau cũng trốn nên con biết đó. Gọi anh con về nhà đi, có gì mẹ nói đỡ cho.- Mẹ Zata thở dài. Bà đã cố khuyên chồng rằng khi nào con nó sẵn sàng thì hẵng nói đến chuyện kết thông gia và yêu đương mà. Thế nhưng bố Zata lại nói trước đây may mắn vì gia đình nên mới gặp được bà và ông tin lần này ông cũng sẽ chọn được cho các con mình bạn đời đúng đắn nhất.
Zata nhíu mày, anh đáp lại:
- Dạ.
Thấy sắc mặt anh không tốt, Laville liền dò hỏi:
- Có chuyện gì thế?
Zata khẽ vò rối mái tóc dài, bằng chất giọng mệt mỏi, anh trả lời cậu: