Chương 11

548 75 7
                                    


1.

Viên Nhất Kỳ dường như đợi không được nữa mà lập tức trở về nhà. Trên đường trở về, trợ lý Hoàng một tiếng thở mạnh cũng không dám phát ra, cả người đều cứng đờ, yên lặng mà hoàn thành nhiệm vụ của chính mình.

Viên Nhất Kỳ trong lòng lúc này là trăm nghìn lời khó nói, nàng không biết như thế nào để diễn tả được tâm trạng của chính mình lúc này. Có lẽ là lo lắng, cũng có thể là bực tức, lại hoặc là thoáng qua một chút chột dạ,... Nhưng tất cả tựa như là một loại tiền đề thúc dục cho nàng, để nàng nên nhanh một chút mà đứng trước mặt Thẩm Mộng Dao.

Dù khi đó, Thẩm Mộng Dao là mắng chửi nàng cũng được, vung tay mà trút giận lên người nàng cũng không sao, hết thảy nàng đều có thể chịu được, cũng sẽ thật nhẫn nại mà cùng Thẩm Mộng Dao nói về chuyện vừa xảy ra.

Viên Nhất Kỳ thật sự vô cùng sợ hãi chính mình bị hiểu lầm, so với việc Thẩm Mộng Dao thẳng thắn mà chất vấn, nàng càng sợ hãi sự im lặng đến từ người này hơn.

Im lặng đồng nghĩa với việc đem mọi chuyện quy về thừa nhận, là một cách khác của việc âm thầm mà áp đặt một phán quyết nào đó lên một người. Chuyện ly hôn của các nàng cũng là từ sự im lặng của cả hai, mâu thuẫn lại chồng chất mâu thuẫn, cho đến một thời điểm, khi người trong cuộc chịu dừng lại mà nhìn nó, lúc đó dường như đã chẳng thể cứu vãn được nữa rồi.

Vậy nên trước khi mọi chuyện bị đẩy đến con đường kia, Viên Nhất Kỳ muốn chân thành mà cùng Thẩm Mộng Dao đưa ra lời giải thích.

Xe vừa dừng lại, Viên Nhất Kỳ một giây đều không thể đợi, dứt khoát tung cửa mà vào nhà.


"Dao Dao!"

Viên Nhất Kỳ gấp gáp gọi một tiếng, trên trán mồ hôi từng hàng đọng lại, lòng bàn tay cũng đồng dạng mà ướt đẫm.

Cửa nhà còn chưa vào sâu, Viên Nhất Kỳ ở trong sân vườn mà bắt gặp hình ảnh của Thẩm Mộng Dao.

Không biết có phải hay không đã thật lâu không được nhìn kĩ người vợ trên danh nghĩa của chính mình, để hiện tại, khi chính mình một lần nữa đặt mắt nghiêm túc mà nhìn đến, Viên Nhất Kỳ chợt cảm thấy người trước mắt nàng phá lệ mà xa lạ.

Rõ ràng chỉ qua ít ngày, nhưng Viên Nhất Kỳ bỗng nhiên cảm thấy thời gian đã trôi qua lâu lắm.

Thẩm Mộng Dao gầy hơn rất nhiều, ở khoảng cách này, Viên Nhất Kỳ mơ hồ mà cảm nhận được cảm giác dễ vỡ thoáng chốc mà xuất hiện trên người của Thẩm Mộng Dao.

Viên Nhất Kỳ dường như cảm thấy rằng, người trước mặt nàng là Thẩm Mộng Dao, chân chính là Thẩm Mộng Dao, nhưng thật giống như ở giây phút nào đó, người ấy chẳng còn là Thẩm Mộng Dao nữa.

Hết thảy đều thay đổi, lại dường như chẳng có bất cứ điều gì thay đổi.


"Dao Dao." Viên Nhất Kỳ gọi nhẹ một tiếng, cả người khuỵu gối xuống bên cạnh Thẩm Mộng Dao, "Bên ngoài rất lạnh, chị vào nhà đi, được không?"

[SHORTFIC] [HẮC MIÊU] LY HÔN BÌNH TĨNH KỲNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ