Chương 17

1.1K 86 6
                                    


1.

Trở về nhà sau buổi triển lãm, Châu Thi Vũ một người trốn vào phòng tranh mà oà khóc, nức nở đến giống như một đứa trẻ.

Cho đến cùng, điều mà nàng còn lại, có thể là gì đây chứ?

Nàng chưa bao giờ hận chính mình đến như vậy, chưa bao giờ cảm thấy vẽ tranh lại đáng ghét đến như thế, càng là chưa bao giờ hận thời gian sao lại có thể vô tình đến mức này.

Nàng năm đó gặp được Viên Nhất Kỳ, thời gian dường như đã trôi qua bảy năm.

Châu Thi Vũ năm hai mươi mốt tuổi, nàng đã từng ngỡ rằng chính mình đã gặp được ánh sáng chiếu rọi cho cuộc đời mình.

Châu Thi Vũ rất sớm đã được mẹ mình cho theo học nghệ thuật, bà nói chỉ cần đó là việc mà nàng thích, bà sẽ dùng tận lực mà ủng hộ. Cái tên Cleta kia cũng là do mẹ nàng dành tặng cho nàng.

Cleta, mẹ nàng nói ý nghĩa của nó chính là sự nổi tiếng.

Cho nên năm đó, mẹ đã thật sự đem toàn bộ kỳ vọng của đời mình đặt hết lên người nàng, chỉ mong nàng có thể đứng vững vang vọng danh tiếng trong thứ nghệ thuật mà nàng yêu nhất.

Châu Thi Vũ lên mười tuổi, mẹ vì bệnh nặng mà qua đời, bên cạnh nàng chỉ có một người cậu là chủ tịch Vệ. Nàng từ nhỏ đối với người cha không được nhắc đến kia cũng từng ôm lòng hiếu kì, nàng cũng từng hỏi qua mẹ mình, tại sao chính mình lại mang họ Châu, mà không phải giống như cậu và mẹ, đều đồng thời mang họ Vệ.

Mẹ nàng khi đó chỉ mỉm cười, sau đó nói rằng: "Mẹ dùng họ của con để tưởng niệm cho tình yêu không trọn vẹn của cuộc đời mình."

Chủ tịch Vệ sau đó nghe được còn lớn tiếng mà trách: "Chị cũng đừng nhớ đến người không nên nhớ nữa, em nhất định sẽ bảo vệ chị cùng Thi Vũ!"

Châu Thi Vũ khi đó vừa hiểu cũng vừa không hiểu, nhưng nàng cũng đã thôi không lại nhắc đến chính mình vì sao lại mang theo họ này mà lớn lên nữa, nàng trong tiềm thức cũng chỉ có sự tồn tại của mẹ mình và người cậu này.

Mẹ mất đi, đó là vào một đêm tuyết lớn, thành phố này dường như đã thật lâu chưa rơi một trận tuyết lớn đến như vậy, hung hăng và tàn bạo, Châu Thi Vũ ở trong lòng ngực của cậu mình khóc đến kiệt sức sau đó ngất đi, khi tỉnh lại chỉ thấy được cậu vẫn còn ôm chặt lấy nàng, ở bên tai nàng thì thầm: "Cậu nhất định sẽ bảo vệ Thi Vũ, thay chị bảo vệ cháu."

Qua không lâu, Châu Thi Vũ được cho xuất ngoại, nàng được theo học vẽ tranh, thứ nghệ thuật mà nàng vẫn luôn ao ước.

Châu Thi Vũ vẽ rất nhiều tranh, nghiêm túc mà đem lời dạy của thầy giáo ghi nhớ đến thật kĩ, cũng rất nhanh trở thành một trong ba người học trò tâm đắc nhất của thầy.

Châu Thi Vũ sở trường nhất là vẽ tranh phong cảnh, nàng kí hoạ cũng đặc biệt nhanh chóng, sự vật cùng sự việc đều rất nhanh được nàng quan sát thấu đáo. Đời này luôn lấy nó làm kiêu ngạo, vậy mà lần đầu tiên ở năm hai mươi mốt tuổi, chỉ là một người nàng lại ròng rã mà vẽ nó ba năm liền, vẽ đến cùng đều không thể hoàn chỉnh.

[SHORTFIC] [HẮC MIÊU] LY HÔN BÌNH TĨNH KỲNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ