Chương 12

633 77 3
                                    




1.

Buổi tối cùng Viên Nhất Kỳ xem như là phân rõ giới hạn. Kiên cường là như thế, nhưng khi vừa trở về phòng, Thẩm Mộng Dao lại nhịn không được mà ngồi sụp xuống bật khóc.

Rõ ràng người kiên quyết muốn ly hôn là nàng, muốn cùng Viên Nhất Kỳ đem quan hệ phủi sạch cũng là nàng, nhưng cho đến cuối cùng, người đau lòng vẫn lại là nàng.

Cũng không biết là khóc đến khi nào, không biết bộ dáng của chính mình lại có bao nhiêu là thê thảm, Thẩm Mộng Dao đến khi mệt mỏi cũng chỉ mơ mơ hồ hồ mà chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, nàng dường như đã nhìn thấy Viên Nhất Kỳ. Đến khi tỉnh lại, nàng lại chẳng còn nhớ được nội dung của nó nữa.

Nhưng có lẽ đó là một giấc mộng đẹp, bởi vì khi thức dậy vào buổi sáng hôm sau, Thẩm Mộng Dao còn cảm nhận được chính mình tựa như đã nở một nụ cười.

Thẩm Mộng Dao biết, dù hiện thực chính mình có cùng Viên Nhất Kỳ tranh cãi đến vô pháp cứu chữa, lại hận đến không muốn nhìn thấy mặt đối phương. Nhưng chỉ cần là ở trong giấc mộng, Viên Nhất Kỳ vẫn vẹn nguyên là dáng vẻ ban đầu mà nàng yêu nhất.

Hai mươi lăm tuổi của Viên Nhất Kỳ, sớm đã thoát đi cảm giác thiếu niên thanh thuần, nhưng cũng chẳng phải hoàn toàn là dáng vẻ thành thục mà độ tuổi ấy nên có.

Viên Nhất Kỳ xuất hiện tại tiệc tối ngày hôm đó, em ấy trên người mặt một bộ lễ phục vừa vặn hợp thân, nhưng đi cùng với mái tóc vàng nổi bật lại chẳng hề phù hợp. Rõ ràng nhìn đều là một bộ thanh thiếu niên phản nghịch, nhưng khi đứng bên cạnh ba mình vẫn là đem từng người đều tiếp đón đến chu đáo, sau cùng mới lặng lẽ mà cau mày, nhìn qua thật sự là cảm giác không mấy là dễ gần.

Ở lần gặp đầu tiên, Viên Nhất Kỳ đã thành công mà đem ánh mắt của Thẩm Mộng Dao toàn bộ đều thu hút về hướng mình.

Có lẽ mãi cho đến tận sau này, Viên Nhất Kỳ cũng sẽ không biết được Thẩm Mộng Dao bắt đầu từ khi nào mà rung động trước chính mình. Nàng không hỏi qua, Thẩm Mộng Dao cũng sẽ không nhắc đến, nó vẫn sẽ mãi là một nỗi niềm riêng được nàng chôn thật sâu vào tận đáy lòng.

Sau này có thật nhiều lần Thẩm Mộng Dao cảm thấy chính mình cả đời này đều sẽ chỉ yêu một người là Viên Nhất Kỳ, vô số lần cảm thấy nàng đã chạm chân đến ngưỡng cửa hạnh phúc.

Viên Nhất Kỳ ở trong lòng nàng, vĩnh viễn là giấc mộng đẹp nhất, là sự ngoài ý muốn lãng mạn, là rung động đầu đời, cũng là giấc mơ vĩnh hằng của Thẩm Mộng Dao.

Cho dù sau này thân phận giữa các nàng có lại lần nữa biến hoá, Thẩm Mộng Dao vẫn sẽ như vậy mà biết ơn về lần gặp gỡ này.


"Con còn muốn nữa!"

Thẩm Mộng Dao bị một trận tiếng ồn từ dưới nhà đánh thức. Nàng theo bản năng mà bật người dậy, đầu truyền đến cảm giác đau nhắc vô cùng khó chịu khiến Thẩm Mộng Dao không khỏi lập tức nhíu mày.

Đáng chết!

Vốn muốn vụt miệng mà mắng một câu lại nghĩ đến hôm qua nàng vừa uống rượu lại còn ở bên ngoài thổi gió lâu như vậy, hiện tại chỉ đau đầu đã là rất may mắn rồi.

[SHORTFIC] [HẮC MIÊU] LY HÔN BÌNH TĨNH KỲNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ