Ai nấy đều há hốc mồm ngạc nhiên khi nhìn thấy Ji Hyo trong bộ váy cưới độc quyền của Sonia, đặc biệt là Jong Kook. Cô gái mạnh mẽ thường thấy trong Running Man, át chủ bài với sức mạnh ấn tượng hơn cả cánh đàn ông, người phụ nữ chiến đấu quyết liệt đến cùng khi xé bảng tên đối thủ, tất cả những hình ảnh đó đã hòan tòan được thay thế bởi một vẻ đẹp ấn tượng, lỗng lẫy và vô cùng xinh đẹp như một nữ thần. Thậm chí cả Haha, người vừa mới bước vào cửa hàng cũng không thể nói nên lời.
" Mình có thể có vài phút riêng tư,....với người phụ nữ của mình được không?" Jong Kook lên tiếng xin phép Sonia cho anh được mượn người mẫu của cô một lát.
Haha, Byul và Sonia bèn đi qua phía bên kia cửa hàng tiếp tục trao đổi về những chỉnh sửa cần thiết cho trang phục cưới của họ. Jong Kook bước vào phòng thay đồ nơi Ji Hyo đang đứng và kéo rèm lại. Ji Hyo vẫn cứng họng không nói được gì khi thấy Kim Jong Kook xuất hiện ngay trước mặt cô lúc này, với vẻ ngoài rất lịch lãm.
Sau đó anh quỳ gối trước mặt cô làm Ji Hyo càng thêm bất ngờ.
" Ah oppa...anh đang làm gì vậy..."
" Ssyhh....để anh nói hết đã..."
Ji Hyo đứng trước mặt Jong Kook trong khi anh vừa quỳ xuống vừa nắm lấy hai bàn tay cô.
" Ji Hyo ah, những ngày thiếu em làm trái tim anh như ngừng đập...Mỗi ngày, mỗi giây phút trôi qua anh đều nghĩ về anh. Lí trí bảo anh hãy từ bỏ, nhưng trái tim anh cho anh biết anh không thể dừng yêu em! Anh không biết cách để dừng lại. Anh nhớ những khỏang thời gian hạnh phúc chúng ta đã cùng nhau trải qua. Anh nhớ em rất nhiều.
Chính anh cũng không thể tin được trái tim này đau đến thế vì nhớ em. Anh nhớ người con gái ngọt ngào, nhớ cô nàng nhạy cảm hay nổi nóng, nhớ người đã dạy cho anh biết thế nào là yêu hết mình, nhớ bạn gái nghịch ngợm thích quậy phá. Anh nhớ những cái nhìn ngưỡng mộ em dành cho anh, nhớ những cái ôm chặt sưởi ấm anh những ngày lạnh giá, nhớ những nụ hôn nồng cháy, nhớ cảm giác em khẽ chạm vào người anh, nhớ những khi em bên anh động viên, an ủi, cho anh sức mạnh để cố gắng, nhớ cảm giác được bảo vệ che chở cho em...Anh nhớ mỗi đêm được nhìn em trong giấc ngủ, nhớ mỗi sáng thức giấc có hơi thở em kề bên, nhớ nụ cười rạng rỡ làm tan biến mọi mệt mỏi của anh, nhớ đôi má đỏ bừng vì xấu hổ mỗi khi bị anh chọc ghẹo, nhớ khuôn miệng dễ ghét mỗi lần em nói em yêu anh, nhớ cái cách em thở hổn hển vào cổ anh mỗi khi anh cắn yêu lên cổ em, và quan trọng nhất, anh nhớ cách em cho anh thấy thế nào là tình yêu thật sự.
Anh biết đã có quá nhiều chuyện không mong muốn xảy ra với em, với chúng ta...Anh không hề hối hận bất kì điều gì về những việc đó. Điều duy nhất khiến anh hối hận là đã nghe từ em hai tiếng "chia tay". Lúc đó anh có cảm giác một nửa tâm hồn mình đã bị giết chết. Anh biết tất cả không dễ dàng gì với em, nhưng cuộc sống của chúng ta chưa bao giờ dễ dàng cả. Anh biết em không muốn chúng ta rời xa nhau. Anh đau khi nghĩ em cũng đang bị tổn thương như anh. Ngày này qua ngày khác vết thương trong lòng anh không ngừng rỉ máu.
Trong trái tim anh, em không chỉ là một kí ức ngọt ngào. Anh chỉ chấp nhận buông tay vì đó là điều em muốn, vì anh nghĩ điều đó sẽ làm em được hạnh phúc, nhưng con tim này chưa bao giờ và không bao giờ muốn để em đi. Chỗ trống mà em đã lấp đầy, vị trí mà em đã chiếm đóng trong con người anh sẽ mãi mãi chỉ dành cho riêng em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] [SpartAce] Beautiful Secrect
FanficCuộc tình đầy mơ mộng. Sau bao nhiêu đắng cay mà họ chịu đựng. Quyết định mà ông trời đã định sẵn. Bảo vệ cái hạnh phúc mà họ có~~~~ Lúc buồn, lúc vui, lúc nhớ, lúc quên,..... :))