Ở lại nhà Ji Hyo được vài giờ, Ji Eun ra về vì đã khá muộn.
" Thôi được rồi, em đi đây. Em không muốn làm cản trở công cuộc sản xuất em bé nào ở đây...hehe..."
" Yahh!! Con nhỏ điên khùng kia!! Đi mau lên!!"
" Trời ơi! Chị nóng lòng đến thế cơ á, unnie...haha! Được rồi, em đi, chúc hai người ngủ ngon. Oppa, đừng mạnh tay với chị em quá nhé...kekeke...."
" Ahahah!! Chúng ta cứ chờ rồi xem..." Jong Kook nói đùa.
" Yah hai người!! Không muốn cái cốc này bay vào mặt thì im ngay..."
" Aihh! Chả có tí hài hước gì cả. Biết rồi, tạm biệt!"
Ji Eun rời khỏi nhà Ji Hyo, để hai người ở đó một mình.
Khi Jong Kook lại gần kéo Ji Hyo đi ngủ, cô vẫn đang bận dọn dẹp phòng khách.
" Vợ yêu, đi ngủ thôi..."
" Đi trước đi, chồng yêu. Em dọn xong sẽ vào ngay, nhá.."
" Được rồi...đừng làm lâu quá...Anh sẽ nhớ em..."
" Chih! Chồng sến súa..."
Jong Kook vào phòng ngủ và nằm cái phịch xuống giường. Lúc Ji Eun có mặt ở đó, ba người đùa giỡn vui vẻ phần nào giúp anh quên đi chuyện không mấy tốt đẹp với bố anh. Nhưng khi ở một mình trong phòng, anh không thể nào không suy nghĩ về việc đó.
Ji Hyo nhón chân bước từng bước vào phòng ngủ, sợ Jong Kook có thể đang ngủ nên không muốn đánh thức anh. Khi biết chắc chắn là anh vẫn còn thức, cô xích lại gần và ôm anh từ phía sau. Jong Kook mỉm cười mà không quay lại phía Ji Hyo, khẽ nắm chặt lấy bàn tay cô.
" Chồng à...sao vẫn chưa ngủ?"
" Hmm...không có vợ anh ngủ không được..."
" Aigoo...em có nên hát ru chồng không nhỉ?"
" Vợ làm thật chứ?" Jong Kook vừa nói vừa vuốt ve bàn tay Ji Hyo.
" Tốt hơn là không hát. Em sợ là em sẽ không thể ngủ được luôn tới sáng mai...hehe..."
Jong Kook quay lại đối diện với Ji Hyo. Một tay nghịch những lọn tóc phủ trước trán cô.
" Chồng à...anh có ổn không?"
" ...Ở bên cạnh em, làm sao anh không ổn được? Sao em lại hỏi thế?"
Ji Hyo đưa tay lên gần mặt Jong Kook, dùng ngón tay vẽ vẽ gì đó trên má anh.
" Chồng nói dối...Em biết có chuyện đang khiến anh phiền lòng...và em biết chuyện đó liên quan đến em..."
" Em đang..."
" Ssyhhh!! Nếu là vì bố anh đối xử lạnh nhạt với em hôm nay thì em nói cho anh biết là em không sao hết. Em hiểu vì sao bác lại hành động như vậy."
Jong Kook thở dài. " Anh xin lỗi khiến em phải đối mặt với chuyện này..."
" Không có gì hết. Em nói rồi, bác có không chấp nhận em thì em vẫn hiểu. Nhưng em sẽ không bỏ cuộc. Em sẽ kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi bố anh ủng hộ cho chúng ta. Và em muốn anh cũng sẽ làm vậy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] [SpartAce] Beautiful Secrect
FanficCuộc tình đầy mơ mộng. Sau bao nhiêu đắng cay mà họ chịu đựng. Quyết định mà ông trời đã định sẵn. Bảo vệ cái hạnh phúc mà họ có~~~~ Lúc buồn, lúc vui, lúc nhớ, lúc quên,..... :))