Jong Kook được gia đình Ji Hyo cho phép vào thăm cô trước. Anh lê chầm chậm từng bước vào phòng và dần tiến lại gần giường bệnh. Trong đầu anh vẫn tự huyễn với mình rằng người nằm hôn mê trên đó không phải là Ji Hyo. Những ống truyền máu chi chít, dây dẫn của máy trợ tim chằng chịt quấn quanh người nên rất khó để nhìn thấy khuôn mặt của cô.
Nhưng khi Jong Kook đã đứng cạnh giường bệnh, anh chợt thấy thân thể mình không còn chút sức lực nào nữa và quỵ xuống. Lấy một tay giữ cạnh giường để đứng dậy nhưng anh không tài nào làm nổi, thế giới của anh đã sụp đổ vì sự thật đang ở ngay trước mắt anh, cô đang nằm ở đó, giữa ranh giới của sự sống với cái chết. Những giọt nước mắt anh rơi khẽ xuống mặt sàn những tiếng rơi chua chát.
Mọi người ở bên ngoài đều hiểu cho tâm trạng của Jong Kook. Khi Ji Eun định vào trong an ủi anh, Jae Suk ngăn cô lại.
" Để cậu ấy một mình đi...Cậu ấy cần thời gian để chấp nhận sự thật..."
Ai nấy buông tiếng thở dài buồn bã, im lặng không nói một lời.
Trong phòng ICU, Jong Kook lấy hết sức lực của mình để đứng dậy. Nhẹ nhàng anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé yếu ớt của cô.
" Em nói dối...Em đã nói là em sẽ chờ anh về...Em đã hứa là em sẽ không làm mình bị thương mà...Ji Hyo ah....." Jong Kook không thể nói tiếp vì nước mắt cứ trào ra làm cổ họng anh ứ nghẹn.
Cố bình tĩnh lại, anh lại tiếp tục nói chuyện với cô, không một lời hồi đáp, chỉ có một sự im lặng đáng sợ, anh nhớ giọng nói, nhớ tiếng cười giòn, nhớ tiếng hét dễ thương của cô. " Ji Hyo ah...Em là át chủ bài của anh. Em phải mạnh mẽ lên. Em nhất định phải tỉnh dậy. Anh không thể sống thiếu em........xin em vợ ơi......Đừng bỏ anh lại một mình......Anh không biết, thật sự không biết phải làm thế nào để chấp nhận sự thật này, anh không đủ mạnh mẽ để sống qua những ngày trống vắng và lạnh lẽo không có em, anh phải làm sao, em trả lời anh đi. Dù anh biết có thể chúng ta sẽ phải xa nhau mãi mãi nhưng anh vẫn tin em, tin lời hứa của em với anh. Em không được thất hứa, anh sẽ giận đấy biết chưa?"
" Ji Hyo ah.........anh xin em......hãy tỉnh dậy nhìn anh đi......Trái tim anh chết mất rồi.....Anh nhớ em nhiều lắm.....Anh xin em, xin em....hãy về với anh. Anh rất cô đơn. Nhưng anh chỉ muốn em biết là anh sẽ ở đây....chờ em. Anh sẽ luôn luôn ở đây vì em, yêu em nhiều hơn anh đã từng yêu, anh sẽ ngày ngày cầu nguyện cho phép màu sẽ đến với chúng ta. Mọi người ai cũng đợi em quay lại. Em xin em vợ yêu. Hãy mạnh mẽ lên và trở về với anh, với những người yêu qúy em. Anh yêu em rất nhiều, sẽ mãi mãi không bao giờ hết yêu em."
Jong Kook im lặng một lúc rồi quyết định ra ngoài để Ji Hyo nghỉ ngơi.
" Được rồi...anh sẽ để em nghỉ nhé. Nhưng em phải thức dậy càng sớm càng tốt biết không. Anh sẽ chờ em....Anh yêu em....rất rất nhiều.....anh yêu em.....dù có bất kì chuyện gì xảy ra......" Jong Kook hôn lên bàn tay của Ji Hyo, khẽ thì thầm " Tạm biệt!". Sau đó anh ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt.
Anh tới chỗ Sung Ki để hỏi rõ ngọn ngành sự việc. Lúc Jong Kook biết chuyện có liên quan đến bố anh, bao nhiêu căm phẫn, tức giận, thất vọng, hận thù trào dâng khiến anh như muốn phát điên. Đá đấm điên cuồng vào bức tường trắng lạnh lẽo vô trí vô giác đến chảy máu ròng ròng, thậm chí còn đập đầu vào tường như kẻ mất trí nhưng anh vẫn không thấy đau, bao nhiêu đó đâu có là gì nếu so với việc người con gái mà anh yêu có thể sẽ rời xa anh mãi mãi vì người bố mà anh đã kính trọng suốt đời. Trượt dài xuống sàn, vò đầu bứt tai trong bất lực, anh không thể tin những điều mình vừa nghe là sự thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] [SpartAce] Beautiful Secrect
Fiksi PenggemarCuộc tình đầy mơ mộng. Sau bao nhiêu đắng cay mà họ chịu đựng. Quyết định mà ông trời đã định sẵn. Bảo vệ cái hạnh phúc mà họ có~~~~ Lúc buồn, lúc vui, lúc nhớ, lúc quên,..... :))