Tác giả: Byakuyame
---------
Lee Minhyung nhận được cuộc gọi từ quán bar, bốn giờ sáng chạy đến địa chỉ mà bartender đưa cho thì bắt gặp hình ảnh Ryu Minseok uống rượu muốn bất tỉnh nhân sự, tùy tiện vớ lấy người dưng qua đường, miệng nhỏ lầm bầm hỏi:
"Bạn biết Keria không?"
Hắn lấy điện thoại ra cho bartender đang lúng túng bên cạnh xem, người kia như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Thừa dịp không thu hút quá nhiều sự chú ý từ mọi người, Lee Minhyung cởi áo khoác trùm lên đầu Ryu Minseok, không nói không rằng bế cậu ra ngoài.
Ryu Minseok đang cao hứng, uống nhiều đến mức không nhận ra người thân, lại bị trùm kín cả mặt, cả người bủn rủn, chẳng biết ai đã tha cậu đi. Người trong lòng cực kỳ không ngoan, không hề phối hợp với hắn chút nào, tay chân múa may quay cuồng, la hét om sòm trời đất.
"Anh là ai! Thả tui ra!"
"Cứu! Có người bắt cóc tui! Cứu với!"
"Lee Minhyung! Cứu em với! Á á á..."
Cũng may đường xá lúc này không có người, cậu có la to đến đâu cũng chẳng ai quản.
Gân xanh trên trán Lee Minhyung giật giật, hắn đặt cậu lên ghế phụ lái rồi thắt dây an toàn. Hiện tại không thể về ký túc xá, đành phải đưa cậu đến khách sạn ngủ một đêm. Lúc đi rất vội vàng, chẳng ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi thế này nên hắn không mang theo giấy tờ gì cả, chỉ có thể quan sát xem có nhà nghỉ nhỏ nào ở ven đường không, may mắn thì vẫn thuê được phòng.
Ryu Minseok bên cạnh không chịu yên lặng được một giây một phút, cậu dí sát mặt Lee Minhyung, mơ màng hét: "Anh là ai? Anh định đưa tui đi đâu?"
Sau đó hoảng hồn đẩy ra một khoảng, khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào ghế, thậm chí còn muốn mở cửa xe nhảy ra ngoài. Sợ cậu làm chuyện bậy bạ, Lee Minhyung phải dùng một tay giữ chặt hai cổ tay của Ryu Minseok để cậu khỏi lộn xộn. Cậu phát rồ từng cơn, một lát sau mới bình tĩnh trở lại, nhưng miệng nhỏ vẫn không nhàn rỗi mà rên rỉ, cẩn thận lắng nghe một hồi, Lee Minhyung mới rõ cậu đang nói gì.
"Aaaa, nóng quá..."
Mặt và cổ cậu đều đỏ bừng, không biết là do rượu hay bị áo khoác trên người làm cho nóng nực bực bội. Phần tóc mái trên trán đã ướt đẫm mồ hôi, rối tung lên vì tựa đầu vào kính cửa sổ, thứ duy nhất khiến cậu thấy mát lúc này.
"Cởi quần áo ra."
"Cởi ngay tại đây đi."
Lee Minhyung nghiến răng nghiến lợi, nhưng Ryu Minseok nghe không hiểu, nghiêm túc xoay đầu nhìn hắn:
"Tui nóng quá àaaa"
"Không được, không cởi được đâu, Lee Minhyung mà phát hiện sẽ tức giận cho coi..."
Trong hoàn cảnh như thế này, Lee Minhyung vừa đau đầu vừa phải chịu phần thân dưới đang dần căng cứng, khó khăn lắm mới tìm được một khách sạn tình thú kín đáo bên đường.
Ryu Minseok đứng không vững, hai chân vừa chạm đất liền muốn ngã nhào, nhưng cậu vẫn kiên quyết giữ cửa xe, nói mình không quen biết hắn, sẽ không bao giờ đi cùng hắn. Sự kiên nhẫn đã hoàn toàn cạn kiệt, Lee Minhyung cười khẩy, trực tiếp ôm người lên như bế em bé, bước vào khách sạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
GURIA | Tắt đèn
FanficChỉ cần người Ở bên em, ở bên em cả đêm dài Ở bên em, ở bên em mặc kệ thực tại ⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅ Series oneshot 🔞, cân nhắc kỹ trước khi nhảy hố!