Sau màn mưa

16.9K 503 50
                                    

Tác giả: litchikun_0630

---------

Fic ra đời dựa trên sự cách biệt kinh khủng khiếp này =)))))))))))))

Fic ra đời dựa trên sự cách biệt kinh khủng khiếp này =)))))))))))))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

--------

Ryu Minseok đội mưa quay về ký túc xá. Khí trời mùa xuân ẩm ẩm ương ương, giây trước còn trời quang mây tạnh, giây tiếp theo đã biến thành thác Niagara dội thẳng vào người. Khi này cậu mới hối hận vì đã không ăn hết mớ bánh tart trứng trên tay, không thèm xem dự báo thời tiết mà đã chạy đi vội vàng như vậy. Lúc cậu bước ra khỏi cửa hàng, những hạt mưa to bằng hạt đậu đã rơi tung tóe trên mặt đường. Lối vào cửa hàng tiện lợi có trưng ô khẩn cấp giá 3.000 won, nhưng cậu lại không muốn tiêu thêm một khoản tiền nào nữa nên đã lon ton về nhà trên đôi dép nhựa. Khi đến nơi, túi bánh tart vì dầm mưa dãi gió mà vỡ tan tành, trên người cũng không còn chỗ nào sạch sẽ. Mái tóc xoăn dính bết vào trán và má, hàng lông mi ướt mèm, nhỏ nước từng giọt xuống áo, quần ống rộng màu vàng lấm tấm bùn bẩn như mới đi cấy lúa về.

Tâm tình Ryu Minseok lúc này cũng u ám không khác gì thời tiết hiện tại. Nhìn túi bánh tart trứng bị dập nát, cậu không còn cảm giác muốn ăn nữa, thở dài đặt chúng lên bàn ở phòng tập rồi đi đến gõ cửa phòng Lee Minhyung. Cậu biết Choi Wooje cùng Moon Hyeonjun đã ra ngoài với nhau hồi chiều, và Minhyung bây giờ đang một mình một cõi, vì thế bộ dạng mất mặt hiện tại của cậu sẽ không bị ai khác nhìn thấy ngoài bạn trai mình, nghĩ tới đây Ryu Minseok thở phào nhẹ nhõm.

Tuyển thủ chuyên nghiệp quanh năm làm việc và nghỉ ngơi không giống người bình thường, đánh rank tới khi trời hừng sáng mới kết thúc. Lee Minhyung mới tỉnh giấc, mắt mũi còn mông lung thì đã nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập buộc hắn phải lê thân ra khỏi giường. Hắn dụi đôi mắt ngái ngủ, bước tới vặn tay nắm cửa, hình ảnh cún con cả người ướt như chuột lột rơi vào tầm mắt.

Mọi ủy khuất cùng phiền muộn bộc phát khi nhìn thấy người yêu, cơ thể ướt nhẹp ngay lập tức nhào vào trong vòng tay của đối phương, xúc cảm lạnh lẽo xuyên qua lớp áo đi đến lồng ngực của Lee Minhyung, không đợi bạn trai mở miệng hỏi han, cậu bắt đầu luyên thuyên về buổi trưa xui xẻo của mình.

"A... Minseokie," Lee Minhyung vốn muốn thốt lên rằng quả đầu xù lên của cún con hiện tại thật sự đáng yêu chết mất, nhưng mấy lời này nói ra chắc chắn hỗ trợ nhỏ nhạy cảm sẽ nghĩ rằng hắn đang cố ý giễu cợt cậu, "Hôm nay tệ thật đấy, Minseokie cởi quần áo ra trước, để anh lau tóc cho bé được không?"

GURIA | Tắt đènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ