Chap 1

997 56 4
                                    

Trên ngã tư đông đúc người qua lại, tiếng hét thất thanh không hề bị lấn át bởi đám đông.

- P'Bright, khônggggg!!!

Rầm!

Tiếng động lớn vang lên chói tai hoà cùng với tiếng hét. Mọi người xôn xao quay đầu lại nhìn. Một thân ảnh cao lớn ngã phịch xuống đất. Hai mắt hắn mờ dần. Tai cũng ù đi không nghe rõ tiếng nữa. Bản thân cũng chẳng rõ là ai đang gọi mình.

- P'Bright! Anh nhất định đừng gặp chuyện gì? Cấp cứu...giúp tôi gọi cấp cứu với...làm ơn...P'Bright...

"Ai vậy? Ai đang chạy tới vậy? Vẻ mặt hốt hoảng quá."

Nam nhân nằm trên đường không kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra, phía trước mắt một mảng trắng xoá. Một bóng người gấp gáp chạy lại. Trên mặt đã tèm lem là nước mắt.

"Khóc thảm thương quá vậy? Đừng khóc mà. Tôi không sao. Chỉ là... Đầu đau quá... Đau như muốn vỡ ra vậy... Mí mắt nặng rồi... Thật muốn ngủ một giấc...Không chịu được nữa rồi!"

Tiếng khóc lóc cảm thương, máu của người nằm trong lòng đã thấm ướt cả một mảng váy. Cô gái ôm lấy Bright ghì chặt vào lòng, hoảng loạn gào khóc mong có người giúp đỡ bọn họ. Hơn tất cả, cô sợ mất anh ấy hơn ai hết. Chiếc xe cứu thương đã gần nửa giờ vẫn chưa xuất hiện. Người bị thương đã chẳng đợi được nữa. Anh ấy ngất lịm đi rồi. Cánh tay cũng dần thả lỏng, buông xuôi tất cả.

- P'Bright, P'Bright...

Anong lay lay chủ nhân của cái tên cô vừa gọi. Bright nhăn mày, khẽ dụi mắt, lờ mờ tỉnh dậy. Giấc mơ anh vừa gặp là gì vậy? Thật xúi quẩy.

- Anh mệt lắm sao? Em gọi anh mấy lần anh đều không có phản ứng. Thật doạ chết em.

Anh lắc mạnh đầu mấy cái cho thật tỉnh táo. Nhìn cô trìu mến cười.

Lớp học anh ngồi đã vắng bóng, ánh nắng chiều tà cam nhẹ khẽ hắt qua. Cô gái nhỏ xinh đẹp trong bộ đồng phục đơn giản. Đôi môi đỏ mọng khẽ cười, mái tóc đen bóng khẽ rủ xuống, ánh mắt long lanh chứa đầy hình bóng anh.

- Chúng ta về thôi, mọi người về hết rồi!

Cô mỉm cười nhìn anh. Bright bối rối quay mặt đi, hai vành tai đã sớm đỏ lên. Phải, Bright thích cô ấy, bọn họ đã quen nhau hơn ba tháng mà anh chẳng dám ngỏ lời. Có cảm giác như Anong chỉ coi anh như một người anh trai.

- Sắp tới, trường chuẩn bị có vũ hội, anh có ai bắt cặp chưa?

- Chưa...anh vẫn chưa biết.

- Vậy hôm đó hãy làm bạn nhảy với em nhé!

Bright khẽ gật đầu, trong lòng sớm đã vẽ lên một kế hoạch đầy bất ngờ dành cho cô.

Trên hành lang vắng vẻ chỉ có hai con người tươi cười trò chuyện đối nhau. Người con trai âu yếm nhìn người con gái đi trước giọng nói trong trẻo, mắt cười híp lại. Thỉnh thoảng muốn nằm tay đối phương nhưng không dám, lại rút tay trở về, giả bộ gãi đầu. Cảnh tượng nhìn qua đẹp không tả xiết.

Tất cả đều đã thu hết vào ánh mắt của một người con trai nhỏ đứng nấp sau góc tường. Cậu quay lưng lại dựa người vào tường, ánh mắt đượm buồn.

Another LifeWhere stories live. Discover now