Dạo gần đây tâm trạng của Win cực kỳ cực kỳ không tốt. Việc chữa bệnh cùng mở tiệm bánh nhỏ đã làm chậm lại quá trình học đại học của cậu. Bất quá sau ba năm cuối cùng cũng học xong. Việc cậu ra trường bắt đầu xin việc là quá muộn với một số người rồi. Đàn em của Win cũng hầu như ổn định công việc hết rồi.
Cậu cũng hơi sốt ruột. Bởi vì tiệm bánh chỉ là một phần trong sự nghiệp của cậu thôi, Win vẫn muốn có một công việc lâu dài. Chính vì vậy cậu ấy quyết định nộp CV xin việc.
Nhờ có sự động viên cùng giúp đỡ của anh xã mà Win học được khá nhiều kinh nghiệm khi đi phỏng vấn. Tuy nhiên, nộp nhiều đơn như vậy rồi, cũng phỏng vấn qua nhiều công ty, vậy mà chẳng có công ty nào phản hồi lại.
Cậu thẫn thờ ngồi trên băng ghế trước cửa tiệm bánh của mình mà chán nản thở dài. Trên tay vẫn là tập hồ sơ xin việc. Cả sáng nay đi tìm công ty nộp CV đã khiến chân cậu rã rời. Mặc cho lượng khách ra vào quán đông đúc. Win vẫn không cảm thấy vui. Tay còn lại liên tục đấm đấm lên hai chân cho bớt mỏi. Lưng nhỏ đau nhức dựa ra phía sau, nét mặt rầu rĩ.
Ông chồng quốc dân của cậu cứ luôn bận rộn, một tay cầm máy tính, một tay in hoá đơn cho khách không nghỉ lúc nào. Từ khi anh xuất hiện ở cửa hàng, khách hàng nữ cũng truyền tai nhau mà tới đông hơn.
Cửa tiệm nhỏ của bọn họ vì vậy mà có thể mở rộng ra, bán thêm trà nên càng trở nên thu hút khách. Bright hiếm hoi mới có một ngày nghỉ nên lên tiệm phụ giúp em. Quan sát đối phương nửa ngày trời rồi mà cậu ấy vẫn ngồi ngoài tiệm không nhúc nhích. Anh đứng trước cửa, cắn môi để ý Win. Bây giờ cũng không tiện bỏ mấy tên nhóc nhân viên ở đây ra an ủi vợ. Chuyện này đành để tối về thì hỏi sau vậy.
Ở với nhau lâu rồi, đâm ra lại hiểu tính cách của Win. Mỗi lần em buồn lại y như rằng sẽ bỏ bữa. Bữa trưa còn không ăn hết nổi một bát cơm. Đến đầu giờ chiều đã thấy cậu ấy sách túi, chán chườm lết ra khỏi tiệm rồi. Trông Win như cái cây hết sức sống khiến Bright lo lắng. Cậu ấy mãi mới có thể lên được vài cân. Anh cứ lo sợ chỉ cần bỏ vài bữa sẽ thành con cá mắm mất.
Không được! Con thỏ nhỏ của anh phải mập tròn lên ôm mới đã.
Bright cố gắng đỡ cho cửa tiệm đến hơn bốn giờ, P'Off cùng anh dâu vừa mới tới đã bỏ lửng. Giao cửa tiệm cho bọn họ rồi chạy biến đi mất. Trước khi trở về nhà còn không quên mua hộp cơm cuộn sắc màu về cho em. Những lúc chán như này, ăn cơm cuộn là tiện lợi nhất.
Anh không gọi được Win, đành tự mở cửa vào. Mặc dù trời mùa hè, giờ này vẫn chưa phải tối hẳn nhưng cảm giác như trong nhà anh đã là nửa đêm rồi vậy. Bóng tối vây quanh, rèm cửa được kéo lại không để tia sáng nào lọt vào nhà. Chân anh vừa đặt tới phòng khách đã nghe thấy tiếng thút thít quen thuộc.
Bright hốt hoảng mở công tắc điện lên. Thấy tấm lưng nhỏ cùng đầu nấm lộ ra. Win ngồi bệt dưới đất, cặm cụi làm gì đó. Bờ vai run lên không ngừng.
- Aaaaa!
Cậu ấy bực bội tạo ra tiếng động lớn gây chú ý.
Anh nhanh chân chạy tới xoay người Win lại. Cậu chỉ vừa nhìn thấy anh. Đôi mắt hí cong lên, nước mắt nước mũi bắt đầu tèm lem trên mặt. Chóp mũi cùng viền môi ửng hồng, cổ họng đột nhiên nấc cục. Trông đến là đáng thương.
YOU ARE READING
Another Life
FanfictionKiếp trước ta lạc mất nhau là điều em tiếc nuối nhất cuộc đời. Kiếp này em hy vọng chúng ta có thể được an bài bên nhau. Em nguyện dùng cả sinh mạng của mình để yêu anh. Câu chuyện là sản phẩm của trí tưởng tượng🫶🏻