Win nghe anh mắng vậy cũng chỉ có cười trừ, nét mặt vẫn nhợt nhạt nhưng có huyết sắc hơn hẳn.
Mấy ngày hôn mê, Win cuối cùng cũng tỉnh dậy. Sức hồi phục có hơi chậm nhưng cậu ấy đã có thể đi lại bình thường rồi. Sức khoẻ cũng tốt lên rất nhiều. Chính là kiểu phục hồi chậm mà chắc.
Bright cũng dần ổn định lại nhịp sống trước đây, anh quay trở lại công ty làm việc.
Cậu chính thức qua ở cùng anh sau những tháng ngày nằm viện. Ba mẹ Win cũng cho phép và chấp nhận để bọn họ bên nhau.
Đúng là dù có đi đâu, ở bao lâu đi chăng nữa thì về nhà vẫn là nhất.
Quay trở lại hiện tại. Bọn họ trên đường trở về đã kịp dừng vào tiệm hoa quả ven đường. Anh cần mua thêm một ít táo, nho và cam ngọt cho nguyên liệu bánh của cậu. Chỉ có một mình anh bước xuống mua, mọi người đều ở trên xe đỗ cách đó không xa.
Bright vui vẻ bấm lên dòng số quen thuộc nổi bật hình trái tim đỏ.
- Em có cần mua thêm gì không?
- Anh có mua táo cho em không?
- Ừm, có rồi!
- Còn thanh trà?
- Thanh trà? Chưa có mua! Đợi một chút anh...
Kíttt!! Rầm!
Bright còn chưa nói hết câu. Tiếng va chạm lớn vang lên thu hút đám đông. Qua tiếng điện thoại có thể nghe thấy tiếng hét thất thanh cùng giọng nói hỗn loạn.
- Tai nạn! Có tai nạn...
- Cậu ấy bị đâm rồi...
- Mau gọi cấp cứu...
Win nghe được giọng nói của rất nhiều người, duy chỉ có giọng anh là không nghe thấy. Khung cảnh bên đó chắc có lẽ là vô cùng hỗn loạn, tình hình rất gấp rút. Tiếng Anong đột ngột phát ra từ đầu dây bên kia nghe rất hoảng hốt. Hình ảnh của anh ở kiếp trước vô thức chạy lại trong kí ức của cậu. Một kí ức có lẽ cậu đã quên rồi.
- P'Bright, P'Bright...
Trong lòng nôn nao khó thở. Đầu óc cậu lập tức trống rỗng. Bên tai ù đi, đôi mắt dần mất đi tiêu cự, đầu choáng váng muốn ngất xuống. Tay run rẩy chống vào thành bàn để giữ cho cơ thể đứng vững.
Không thể là anh ấy. Làm ơn! Đừng là anh ấy. Nếu là vì cậu khỏi bệnh... nếu là vì cậu mà...Tương lai vẫn chưa hề thay đổi.
Cậu không thể ngừng đổ lỗi cho chính mình. Đôi mắt lúc nào đã mờ dần. Cậu chớp mắt mạnh một lần. Môi mím chặt đến gần như muốn bật máu. Em gấp gáp chạy đi đến nỗi, đôi dép trên chân tuột ra từ lúc nào không hay. Giao tiệm bánh nhỏ cho cậu nhân viên, còn bản thân vội vàng chạy đi nhất.
Chính bản thân Win cũng chẳng biết phải đi đâu tìm anh, cậu chỉ theo bản năng, càng không biết chính xác chỗ anh đang ở đâu lại càng bế tắc. Ngồi trên chiếc taxi tay đã sợ đến đổ mồ hôi lạnh. Trong lòng như có tảng đá chẹn lại, có nuốt thế nào cũng không trôi.
- P'Mike, anh ấy...
Vừa hay Mike mau chóng gọi đến cho Win.
- Em đến bệnh viện ở đường X.
YOU ARE READING
Another Life
FanfictionKiếp trước ta lạc mất nhau là điều em tiếc nuối nhất cuộc đời. Kiếp này em hy vọng chúng ta có thể được an bài bên nhau. Em nguyện dùng cả sinh mạng của mình để yêu anh. Câu chuyện là sản phẩm của trí tưởng tượng🫶🏻