Chap 8

391 42 1
                                    

Ban chiều trời vẫn còn trong, gió hơi se se lạnh. Vậy mà đến tối chớp mắt một cái liền mưa lớn.

Win ngập ngừng đứng thập thò trước cửa phòng Bright, tay ôm chặt gối ngó vào.

- Làm gì vậy?

Tiếng sấm chớp kêu lớn. Hạt mưa rơi trên mái nhà tạo thành tiếng ngày càng rõ rệt. Mưa hình như nặng hạt hơn rồi.

Win nghe thấy tiếng trời mưa mà có hơi sợ sệt. Cậu ấy không có thích mưa. Nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh liền bất ngờ quay đầu lại. Ấp úng nói mãi không thành lời.

- Em...em...mưa...mưa...

- Em với mưa cái gì? Muốn gì cứ nói thẳng.

- Em sợ sấm lắm. Có thể cho em ở phòng anh một đêm được không?

Uỳnh!

Vừa mới dứt lời, tiếng ầm ầm bên ngoài vang lên một tiếng. Win sợ sệt bàn tay túm chặt vào gối, mắt đã nhắm nghiền lấy. Môi đỏ cắn chặt. Đôi chân nhỏ bất giác run rẩy.

"P'Bright anh mà không mở cửa nhanh là em sẽ ngất ở ngoài này đấy."

Bright thấy cậu ấy có vẻ không ổn lắm. Liền đẩy cửa cho cậu vào.

- Vào đi.

Cậu ấy chợt cong môi cười, chẳng chần chừ chạy nhanh vào. Căn phòng ấm áp bởi ánh sáng cam nhạt và hơi người. Bộ chăn ga trắng ngà đơn giản. Đồ dùng của anh được xếp rất ngăn nắp, gọn gàng. Tinh dầu gỗ bạch đằng toả mùi dịu nhẹ.

Cậu ấy ngồi xuống nệm mềm, ánh mắt liếc đến bức ảnh nhỏ trên táp cạnh đầu giường. Là bức ảnh hồi anh con nhỏ đứng chụp cùng với mẹ. Cậu ấy khẽ vuốt tay chạm lên bức ảnh, qua lớp kính bức ảnh chăm chú nhìn cậu bé trong ảnh. Anh lớn lên vẫn giữ y hệt các nét khi con nhỏ, chỉ là có điểm sắc nét, nam tính hơn.

Nếu như anh có con trai chắc còn xuất sắc hơn bố nó nhiều.

Win cảm thấy thật thần kỳ, cậu có thể đi xa đến bước này. Nhận thấy bản thân cũng có chút thành tựu. Chỉ cần cậu ấy có thể cứu anh, kiếp này dù có thế nào cậu cũng không còn gì nuối tiếc.

Bright nhìn cậu chăm chú. Chỉ là bức ảnh thôi, ngắm cũng lâu quá rồi.

- Đẹp trai lắm sao?

- Vâng?

Anh tựa người vào thành bàn học, khoang tay hỏi cậu. Bright hơi nghiêng đầu, chân mày chau lại.

- Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?

- Hôm đó ở trường có buổi tiệc?

- Ý tôi không phải ngày hôm đấy mà là trước nữa!

Em đánh mắt sang một bên, nhún vai tỏ vẻ giả vờ không biết.

Bright trầm ngâm, sau đó tiến đến lại giường. Ngồi đối diện cậu. Win cũng xích ra cho anh ngồi. Anh mím môi.

- Tôi không biết có nên kể cho cậu nghe cái này không?

- Vậy anh đừng kể!

- Ơ! Không tò mò sao?

Another LifeWhere stories live. Discover now