"Nếu kiếp trước em không vì những lời nói xung quanh mà quyết tâm theo đuổi anh. Nếu lúc đó em không trốn chạy, thì có lẽ ở kiếp trước ta đã có thể bên nhau. Cũng không phí hoài nhiều thời gian như vậy, bỏ lỡ nhau."
Hôm nay Bright đi làm về muộn hơn thường ngày.
Cả ngày trên công ty gặp khó dễ không ít, hơn nữa việc tìm người hiến tuỷ thật khó khăn khiến Bright có chút nhụt chí mà muốn bỏ cuộc.Sắc mặt của Win càng ngày càng không tốt, số lần ngất xỉu cũng tăng lên không ít rồi.
Đến khi trở về em đã ngủ lúc nào không biết. Căn nhà của anh chẳng biết từ lúc nào đã trở nên im lặng như thế.
Bright khẽ đẩy cửa vào phòng mình. Thân ảnh nhỏ đang yên giấc ngủ. Anh nhỏ giọng gọi.
- Win ơi! Winnie!
Win không đáp lại. Không gian yên tĩnh đến lạ thường.
- Winnie của anh ơi! Winnie?
Anh gọi mãi mà cậu ấy vẫn chẳng có phản ứng gì. Trong lòng sớm sinh ra lo sợ. Bàn tay thế nào đã run nhẹ, nắm chặt lại giữ vững tinh thần. Bright bước nhanh hơn về phía chiếc giường, anh chầm chậm kiểm tra. Chỉ mong rằng điều anh lo lắng không trở thành sự thật. Bright vòng tay ôm lấy em xác nhận, anh cảm nhận được tiếng tim đập khẽ của em liền cảm thấy an tâm. Vừa hay em cũng đáp trả cái ôm của anh. Như chỉ chờ có vậy, Bright cắn răng tựa cằm vào vai em đột nhiên nức nở bật khóc không thành tiếng.
Cầu xin em đừng rời bỏ anh, đừng để lại anh một mình.
Em thở rất nhẹ, nhẹ đến mức khiến anh phải lo sợ, lo sợ rằng trong phút chốc anh sẽ mất đi người anh thương nhất. Win mỏng manh như quả bóng bay vậy, chỉ cần vụt khỏi tay anh sẽ bay đi mất. Bay về nơi mà anh mãi mãi không thể tìm thấy.
Anh đã nhìn thấy tờ giấy in kết quả khám bệnh của cậu. Đã mấy ngày anh đều cố ý làm lơ đi để cậu bớt lo lắng. Nhưng có lẽ đến hôm nay không thể trụ thêm được nữa rồi.
Anh bật tiếng khóc rõ hơn. Win vẫn nhắm mắt, khẽ thì thầm vào tai anh hỏi.
- Hôm nay trên công ty anh bị ai bắt nạt sao? Về lại khóc lớn như vậy?
- Ừ, anh phải chịu mắng nhiều mới có đủ tiền để mở tiệm bánh cho Metawin.
Em khúc khích bật cười. Trái lại với em, mũi của Bright đã ngạt, vẫn cố gượng để nói chuyện với em.
- Tiệm bánh ngọt Macaron lấy tên Souri. Anh nhất định sẽ mở cho em.
- Anh vẫn nhớ sao? Lúc đó em chỉ nói chơi vậy.
- Anh chưa bao giờ quên những điều em nói hết.
- Thật mong em có thể đợi được đến lúc đó.
Win hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra một hơi thật dài, ánh mắt hé mở rồi lại nhắm lại, thanh thản đến lạ. Cậu ấy không còn gì kỳ vọng hơn nữa.
- Sao lại không? Em phải kết hôn, phải sống với anh đến già chứ. Không lẽ em làm cho anh thích em đến mức độ này rồi xong rồi lại không chịu trách nhiệm hay sao?
YOU ARE READING
Another Life
FanfictionKiếp trước ta lạc mất nhau là điều em tiếc nuối nhất cuộc đời. Kiếp này em hy vọng chúng ta có thể được an bài bên nhau. Em nguyện dùng cả sinh mạng của mình để yêu anh. Câu chuyện là sản phẩm của trí tưởng tượng🫶🏻