Chap 11

445 50 11
                                    

- Em không theo đuổi anh ấy nữa đâu?

Win ngồi trong quán cà phê nhỏ vừa sắn miếng bánh lớn đút vào miệng, hậm hực nhai. Mắt chăm chăm nhìn xuống đất. Cậu xị mặt, phụng phịu với Off.

- Thay đổi suy nghĩ rồi sao? Sao lần trước đã chắc chắn gào lên "em ngủ với người ta rồi mà!". Em tưởng rằng người ta ngủ với em xong sẽ thích em chắc. Nực cười.

Off khuấy nhẹ ly nước của mình châm biếm nói.

- Anh ấy cứ luôn tỏ ra quan tâm em. Nhưng đến khi hỏi đến thì lại phủ nhận tình cảm của bọn em. Em mệt lắm rồi. Đàn ông con trai gì mà nhát thế không biết, cứ xoay ngừoi khác như chong chóng.

Cậu ấy nhăn mày, thở dài. Hai má xụ xuống trông đến là đáng thương.

- Bọn em cứ như một cái vòng tròn vậy. Anh ấy chạy trước, em đuổi theo sau. Không bao giờ gặp được nhau, càng không có chuyện anh ấy sẽ quay đầu lại.

Off cười mỉm, chẳng biết an ủi em làm sao. Anh cất tiếng, lời nói ra nhẹ nhàng nhưng có sức nặng với Win.

- Vậy thì dừng lại đi. Đừng chạy theo nữa.

- Vậy làm sao cứu được anh ấy?

- Thì đừng cứu cậu ta nữa.

Win tặc lưỡi khinh bỉ, người được theo đuổi làm sao hiểu được trái tim monh manh của kẻ yêu đơn phương.

- Kiếp trước là quá đủ rồi. Kiếp này hãy sống cho bản thân đi em!

- Cứu được anh ấy chính là cách duy nhất em sống cho bản thân em.

"Anh thì hiểu gì chứ!"

Chịu biết bao nhiêu là tổn thương mà còn chưa chắc được đáp lại tình cảm. Cứ như cậu, ngu ngốc đâm đầu vào đối phương, như lao đầu vào tường, có chảy bảo nhiêu máu cũng không chịu tỉnh ngộ.

- Ước gì P'Gun bỏ đi cho anh tỉnh ngộ ra. Thật không biết anh ấy bên anh đã chịu những uỷ khuất gì.

- Đừng có nói bậy. Người tổn thương lại muốn tổn thương người khác à?

Off đưa chiếc thìa sắt hướng về phía Win nghiêm mặt cảnh cáo. Nếu không phải lúc đó vừa kịp nhận ra tình cảm của mình thì có lẽ Gun đã bỏ anh đi sang nước ngoài định cư mất rồi. Anh sẽ để vụt mất tình yêu duy nhất của cuộc đời mình.

- Làm gì có ai muốn nhận lấy tổn thương đâu.

Cũng thật may Gun mù quáng y hệt em trai anh, biết anh khó rồi mà vẫn còn đâm đầu vào. Cho nên bọn họ mới có thể thành đôi như hiện tại.

- Em buồn anh cũng phải buồn!

- Là ai đòi sống đòi chết muốn cứu người ta hả? Anh là đang giúp em tỉnh ngộ đó.

- Em chỉ không muốn bản thân chìm vào tuyệt vọng như lúc trước.

Win mệt mỏi tựa người ra sau, đặt tay lên trán mệt mỏi. Máu mũi đột nhiên chảy ra, cậu ấy hơi chóng mặt. Nhanh tay với lấy đống giấy chặn máu lại. Off còn ở bên cạnh trêu chọc em.

- Sao vậy? Lao lực đến chảy máu mũi rồi?

- Chắc là do cả ngày hôm nay chưa ăn gì.

Another LifeWhere stories live. Discover now