Mặc dù không muốn phải thừa nhận cho lắm nhưng có lẽ cảm giác chạm vào eo Win vừa rồi khiến cho anh có chút xao xuyến. Nghe có vẻ thật biến thái nhưng không thể phủ nhận được Bright thích cái cảm giác mềm mại đó. Vòng eo nhỏ của Win cứ vậy nằm vừa vặn trong vòng tay anh. Rõ ràng cũng chẳng phải lần đầu tiên chạm vào bụng cậu. Hôm nay đối phương còn đặc biệt thơm, một mùi thơm ngọt nhẹ.
- A!
Tiếng kêu khẽ của em kéo tâm trí anh trở về thực tại. Bright che dấu đi cảm xúc vừa rồi, nghiêm mặt nhìn cậu. Đôi mày sắc lạnh khẽ chau lại. Anh chẹp miệng một tiếng.
- Chân cậu làm sao rồi?
- Em không biết, hình như bị trật khớp rồi.
Đúng là đến bó tay với cậu. Tay phải còn chưa khỏi, bây giờ đến chân trái cũng bị trật rồi. Bright dìu cậu ra ghế, cẩn thận cúi người xoa bóp chân cho cậu. Mặc kệ trận đá đã bắt đầu được nửa hiệp. Anh nắn một cái, tiếng khớp chân kêu thật to. Chủ nhân của nó vừa mới kịp kêu một tiếng, biểu cảm sau đó đã hồn bay mất vía.
- Đứng lên tôi xem, còn đi được không?
Win ngoan ngoãn nghe lời, có vẻ khớp được bẻ về đúng chỗ rồi, chỉ còn cảm giác hơi nhức nhức thôi. Em chăm chăm nhìn anh, ngây ngốc lắc đầu.
Bright dáo dác nhìn xung quanh, bèn lớn giọng gọi.
- Tôi về trước đây!
- Không ở lại chơi nữa sao?
Mike nhìn theo anh cũng lớn tiếng đáp lại. Bright lắc đầu trả lời.
- "Em trai nhỏ" bị thương rồi. Tôi đưa cậu ấy về.
Win đứng bên cạnh nghe thấy liền đỏ mặt, phụng phịu quay đi lầm bầm.
- Không cần nhấn mạnh ba từ đầu như vậy đâu. Làm như người ta không biết anh đang chọc quê em.
Bright nghe cậu cằn nhằn bèn quay qua lườm cậu. Sau đó cũng hạ thấp lưng mình.
- Lên đi, tôi cõng cậu về.
Em ngoan ngoãn choàng tay qua vai anh, để anh cứ vậy cõng mình ra khỏi sân bóng. Bright chầm chậm bước. Bắt đầu mở lời nói chuyện với cậu. Câu chữ toàn là trách móc.
- Thật là, hết nói nổi với cậu. Tay còn chưa khỏi, nay lại đến chân.
- Anh làm như em muốn!
- Cậu mà trở thành người tàn phế tôi lại phải lo cho cậu.
Win cắn vào vai anh một cái. Bright đột ngột bị đánh lén bèn cúi thấp người về phía trước làm cậu chơi với sắp ngã lao theo quán tính. Em vẫn không chừa ghé vào tai anh đành hanh nói.
- Cái miệng xinh mà nói chuyện xui rủi. Em chỉ bị thương nhẹ thôi. Ngày mai khỏi rồi em sẽ nhảy hiphop, ke đầu cho anh xem.
YOU ARE READING
Another Life
FanfictionKiếp trước ta lạc mất nhau là điều em tiếc nuối nhất cuộc đời. Kiếp này em hy vọng chúng ta có thể được an bài bên nhau. Em nguyện dùng cả sinh mạng của mình để yêu anh. Câu chuyện là sản phẩm của trí tưởng tượng🫶🏻