Em đã nói là sẽ bảo vệ anh mà!
__________
- Cậu nói Win biết địa chỉ nhà tớ hả?- Không! Theo trí nhớ của tớ thì là không đâu? Lúc đó tớ say rồi, cũng chẳng nhớ rõ nữa.
Bright gọi điện hỏi Gun, nhưng cũng chẳng biết được gì. Cảm giác như Win có gì đó giấu anh vậy. Đêm qua còn mơ hồ nghe thấy tiếng nói của em nhưng cũng chẳng nhớ rõ là nói gì. Anh chỉ nhớ âm điệu của Win rất thảm thương, còn có khoé mắt ướt nước.
Bright trầm ngâm, anh càng nghĩ càng thấy đau đầu. Mới sáng sớm đã mang đầy cảm giác khó tả, anh rũ chăn đứng dậy. Thôi không nghĩ nữa, vứt chăn qua một bên bèn thay đồ đi học.
Lúc anh đặt chân đến trường, vừa hay bắt gặp Win đang đi trước mình.
- Win!
Lúc nào cũng chỉ gọi em cộc lốc như vậy. Win nghe thấy tiếng anh gọi mình liền quay lại nhìn anh. Còn mỉm cười. Cậu chẳng bao giờ bức xúc về cách anh xưng hô với mình như nào.
- P'Bright!
Bright đang chạy với theo định bắt cái tay cậu giữ lại
Anong đi sau chẳng biết thế nào lại gọi anh lại. Anh theo quán tính quay đầu lại nhìnCậu vẫn kiên nhẫn đứng đợi anh nói chuyện xong.
- Trưa đi ăn với em nhé!
Bright có hơi bối rối đánh mắt nhìn Win.
- Không sợ bạn trai em ghen sao?
- Sao lại ghen? Em muốn ra mắt bạn trai với anh trai mà.
Anong cười tươi như hoa. Vết thương lòng của Bright lại sâu thêm một chút. Anh đánh mắt nhìn Win. Con thỏ kia vẫn đang ngắm trời ngắm mây đợi anh.
Bright có cách từ chối rồi.
- Trưa nay anh có hẹn với bạn rồi!
Anh nhìn Win ra hiệu, cậu ấy chẳng biết anh nói gì chỉ đứng cười với anh. Anong nghe vậy cũng năn nỉ.
- Vậy rủ bạn anh đi cùng với bọn em đi. Chúng ta trước lạ sau quen.
- Cậu ấy sợ người lạ lắm.
- Thôi mà. Anh đi cùng đi. Đã mấy tuần chúng ta chẳng ngồi nói chuyện với nhau rồi. Anh toàn tránh né em thôi.
Anong nắm tay Bright đong đưa nài nỉ, làm anh khó xử, gương mặt đáng yêu như vậy ai nỡ mà từ chối chứ. Mà kể từ khi cô có bạn trai anh cũng ít muốn gặp cô hơn thật.
Bright ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng đành chịu thua mà gật đầu.
- Được rồi! Để anh kêu cậu ấy.
Anong vui mừng nhảy cẫng lên. Sau đó tạm biệt anh để vào lớp trước. Bright nhìn theo bóng cô ấy chạy, sau đó chầm chậm bước đến chỗ em. Tay cũng vô thức nắm lấy tay em toan kéo đi.
- Nói chuyện với tôi một lát.
- Sắp vào giờ học rồi.
- Vậy cậu còn đứng đợi tôi làm gì?
- Xem có phải chuyện gấp không? Thấy anh có thời gian nói chuyện với Anong như vậy, chắc không phải chuyện gì quan trọng rồi.
YOU ARE READING
Another Life
FanfictionKiếp trước ta lạc mất nhau là điều em tiếc nuối nhất cuộc đời. Kiếp này em hy vọng chúng ta có thể được an bài bên nhau. Em nguyện dùng cả sinh mạng của mình để yêu anh. Câu chuyện là sản phẩm của trí tưởng tượng🫶🏻