Chap 2

401 39 3
                                    

Nếu như không có anh, em chẳng còn lí do gì để sống tiếp nữa!
_________________
Sau buổi khiêu vũ đó, Anong vẫn đối xử với anh như mọi ngày, như một người anh trai, một người bạn tốt. Bright cũng chẳng biết phải đối mặt với cô như thế nào. Mặc dù không thoải mái, cũng phải cố diễn sao cho tự nhiên nhất. Thật may là cô ấy cũng chẳng dành nhiều thời gian cho anh như trước, nên cũng chẳng để tâm rằng anh cảm thấy khó xử hay buồn bã ra sao.

- P'Bright! Anong không về cùng anh ạ?

- Cậu đoán xem?

Win hơi bĩu môi. Cũng phải, bây giờ người ta có người yêu rồi. Đâu thể đi về mãi cũng với người con trai khác được.

- Anh còn buồn nữa không?

- Cậu đoán xem?

- Cứ bắt em đoán mãi vậy!

Từ buổi khiêu vũ đến nay là tròn hai tuần Bright thất tình cộng thêm có một người bạn mới để chia sẻ. Win hợp với tính anh đến lạ. Mọi chuyện đều rất thuận theo anh. Còn rất hay cùng anh đi chơi bóng đá. Hôm nào cũng sợ anh buồn mà rủ anh đi ăn cùng. Nhiều khi khiến Bright còn cảm thấy rằng cho anh hết buồn là phụ, còn lấp đầy cái bụng đói của cậu ấy mới là chính.

Người kia má cũng tròn lên rồi.

- Có muốn đi ra sân với tôi không?

Win khẽ lắc đầu. Hôm nay em bận rồi. Phải đi học thêm.

- Học thêm? Lên đại học rồi, cậu học thêm cái gì?

- Tiếng Anh!

Bright "xì" một tiếng. Bạn bè của anh chẳng có nhiều, anh cũng chẳng có nhu cầu kết bạn. Chỉ có một vài người ở trong đội bóng và em, thi thoảng có thêm Anong nữa.

- Vậy mau về học đi kẻo muộn.

- Hôm nay em không đưa anh đi ăn được đâu. Anh đừng buồn nhá.

Win tươi cười chạy đi, còn vừa chạy vừa vẫy tay chào anh, nói với lại. Bright khẽ bật cười. Cảm thấy cậu nhóc đó cũng không tệ chút nào, khi cười còn để lộ hai cái răng thỏ vô cùng đáng yêu.

- Win!

Như nhớ ra gì đó, anh chạy theo cậu. Bắt lấy cánh ta của người kia giữ lại.

- Cho cậu nè! Anong cho tôi, nhưng tôi không muốn ăn. Ăn đi còn về mà học.

Bright dúi vào tay em một gói bánh kem nhỏ, vị dâu tây. Ban đầu Win cũng giật mình, nghe thấy tên người con gái kia có phần nào đó hụt hẫng nhưng rồi cũng cho qua.

Ngày hôm đó chẳng có Win cùng anh chơi đá bóng. Bright nhàn nhã ngồi trong quán rượu nhỏ quen thuộc của bọn họ. Từ năm nhất đến năm ba, chắc anh chủ cũng quen mặt bọn họ luôn rồi.

- Sao rồi, sao rồi bạn hiền? Trái tim bé bỏng đã được chữa lành chút nào chưa?

Mike - một trong những người bạn thân của anh đang khoác vai Gun bước tới. Từ phía xa, chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng bọn họ rồi.

- Váy đẹp đấy em gái!

Gun không quên mà tranh thủ tà lưa mấy cô nhóc xinh đẹp trong quán. Bọn họ liếc mắt đưa tình nhìn nhau. Mike chán nản buông cậu bạn của mình ra, khẽ chép miệng.

Another LifeWhere stories live. Discover now