Khoảng thời gian Win ra vào bệnh viện nhiều nhất là khi cậu ấy chính thức nghiêm túc điều trị dưới sự chăm sóc của Bright.
Nhưng khoảng thời gian trước đó, khi chỉ có mỗi Off biết về tình trạng của cậu. Đó là khoảng thời gian tiêu cực và tối tăm nhất của Win. Cậu cứ luôn quẩn quanh trong suy nghĩ rằng, nếu như Bright thật sự không cần sự hy sinh của cậu. Bright chỉ coi thứ tình cảm của bọn họ là thoáng qua. Tất cả những đau đớn về thể xác mà cậu đang chịu đều sẽ là vô nghĩa.
Điều này chỉ khiến cho tâm trạng càng xuống dốc và sức khoẻ giảm hẳn đi. Khi đó bọn họ chỉ vừa mới thoát khỏi giai đoạn quan hệ mập mờ, mặc dù Bright đã nói lời yêu. Win vẫn sẽ cảm thấy không an toàn, sẽ chỉ thêm trút mệt vào thân.
- Em sẽ qua nhà P'Off ở mấy hôm.
Win đứng trước của phòng Bright nhẹ nhàng thông báo.
Bright nhướn mày trên mặt là biểu cảm nghi hoặc.
- Tự nhiên lại vậy?
- P'Off có chuyện buồn, em sang an ủi anh ấy.
Win cười trừ quay đi hướng khác, tìm lý do thoái thác. Thật không biết ai mới là người có chuyện buồn không biết nữa.
Bright chẳng nghĩ ngợi nhiều, nhìn cậu một cái liền gật đầu một cái, sau đó tiếp tục công việc mình đang làm.
Dạo gần đây công ty anh có thêm nhiều dự án mới, thực tập sinh như anh càng phải nỗ lực mới có thể nhanh nhanh thăng tiến. Việc quan tâm đến Win trước đây vốn không nhiều, hiện tại lại càng ít đi. Win cũng sớm đoán được anh sẽ qua loa đồng ý. Em phồng má, khẽ gật gật mấy cái liền quay lưng về phòng mình. Bright vậy mà cũng chẳng nhìn em thêm một cái, cặm cụi soạn thảo bản kế hoạch của mình. Vẻ đẹp tri thức khi làm việc lại càng trở nên nổi bật.
Ngày hôm sau, Win đã có mặt tại nhà riêng của Off. Bọn họ còn làm đủ thứ việc ở bệnh viện. Hiện tại là đã trở về nhà rồi. Win ngồi trên ghế, ánh mắt bối rối không biết đặt đâu cho phải.
Trái ngược với cậu, sắc mặt của Off rất nghiêm trọng. Nhìn tờ giấy A4 chi tiết chữ về bệnh tình của cậu mà đau đầu. Thật muốn đánh cho tên nhóc trước mặt một trận. Sắc mặt xám xịt của anh khiến cậu bật cười. Rồi người ta nhìn vào mới nghĩ người bệnh chính là anh.
- Cái đầu nhỏ của em chứa cái gì vậy? Tinh thần không ổn định? Stress giai đoạn 3?
Off nhăn mày, tông giọng cao hơn một chút. Anh tiếp tục nói.
- Em rốt cuộc là lo lắng cho bệnh của mình hay là lo tên kia sẽ không yêu em? Rốt cuộc là nghĩ cái nào? Chưa thấy hôn mê nên chưa sợ à?
Win bặm môi, vẻ ngây ngốc ban nãy hoàn toàn biến mất. Chỉ khi bên cạnh Off, em mới có thể bộc lộ nhiều cảm xúc đến vậy. Khoé môi hồng trùng xuống rồi. Ngón tay cái không biết làm gì liền va vào nhau, cậy lên lớp da thừa.
Cậu im lặng, không biết phải đáp ra sao. Những lời anh nói, đều trúng tim đen của cậu. Ai nói cậu không sợ bệnh? Cậu sợ, rất sợ. Nhưng lại càng sợ Bright Vachirawit không yêu cậu hơn. Chỉ cần anh biết cậu bị bệnh, lập tức sẽ vứt bỏ cậu?
YOU ARE READING
Another Life
FanfictionKiếp trước ta lạc mất nhau là điều em tiếc nuối nhất cuộc đời. Kiếp này em hy vọng chúng ta có thể được an bài bên nhau. Em nguyện dùng cả sinh mạng của mình để yêu anh. Câu chuyện là sản phẩm của trí tưởng tượng🫶🏻