Gặp phải du côn

78 6 0
                                    

( Vào luôn nào, mọi người nhớ ủng hộ mình nha :333 )

Tanjirou vừa nói vừa tiến lại gần với cậu hơn.

- Cậu không trả lời tớ tức là cậu vẫn chưa cảm nhận được nhỉ ?

- Không phải đ--

Tanjirou ghé sát tai cậu nói

- Chứ như thế nào ?

Zenitsu run rẩy.

- Ưm...cậu đừng có nói sát tai tớ như vậy.

- Cậu không thích sao ?

Rồi cậu liếm tai Zenitsu.

- Ah...um...cạu biết rồi còn hỏi.

Nước mắt cậu rơi lả chả.

- Hửm, tai cậu nhạy cảm thật đấy.

Cậu thổi nhẹ.

- Hmm~...um...

- " Dễ thương "

- Xin cậu Tanjirou, đừng trêu tớ nữa mà.

Cậu cười nham hiểm.

- Được rồi, tớ sẽ không trêu cậu nữa. Nhưng thay vào đó, tớ sẽ làm cái khác.

- " Làm cái khác ? "

- " Cổ trắng thật. "

Tanjirou hôn nhẹ.

- Um... " Cậu ấy đang... "

- Cổ của cậu rất trắng, nếu tớ làm như thế này thì nó sẽ rất nổi bật đó.

Rối cậu chạm vào cổ Zenitsu.

- Nổi bật ? Không lẽ cậu vừa mới...

- Tớ chỉ vừa mới tặng cậu một dấu hôn của tớ thôi.

Zenitsu đỏ mặt hỏi:

- Cậu có biết ý nghĩa của dấu hôn là gì không ?

- Tớ biết chứ, dấu hôn có ý nghĩa là cậu thuộc về họ nên họ mới làm như vậy.

- Cậu đã biết rồi sao còn làm vậy ?

- Tớ làm thế vì tớ muốn chứng minh cậu là của tớ, chỉ có thế thôi.

Zenitsu ngại.

- Nhưng tớ vẫn chưa trả lời cậu mà.

- Vậy câu trả lời của cậu là gì ?

- Tớ...

- Hửm ?

Tanjirou mong chờ câu trả lời của cậu.

- " Nếu mình đồng ý thì chuyện có xảy ra với cậu ấy không ? Nhưng mà mình đồng ý thì lỡ chuyện đó vẫn xảy ra thì phải làm sao ? Cách nào đây, từ chối cậu ấy hay là đồng ý với cậu ấy đây, ... ? "

- Thế câu trả lời của cậu là gì Zen-it-su ?

- Tớ...tớ xin lỗi cậu Tanjirou, tớ không muốn nhìn thấy cậu bị như vậy thêm một lần nữa.

Rồi Zenitsu đẩy cậu ra và chạy ra khỏi phòng.

- Zenitsu, khoan đã. " Tớ không muốn nhìn thấy cậu bị như vậy thêm một lần nữa là sao ? " Zenitsu, cậu nơi vậy là sao ?

Cậu lật đật đuổi theo Zenitsu.

Bên phía của Zenitsu, cậu chạy xuống lầu thì gặp phải mẹ của Tanjirou.

- Con xin lỗi cô, hôm nay nhà con có việc nên con xin phép.

Cậu chạy xuống lầu và mở cửa. Mẹ Tanjirou thấy cậu gấp gáp về nên cố giữ cậu lại vì trời đã tối.

- Chờ đã Zenitsu-kun, sao mà đột ngột thế ? Bây giờ trời cũng tối rồi hay là con ở lại đêm nay đi.

- Con cảm ơn lòng tốt của cô nhưng con phải về ngay, con xin phép ạ.

- Vậy đi cẩn thận đấy.

- Vâng.

Cùng lúc đó, Tanjirou chạy xuống. Cậu gấp gáp hỏi.

- Ủa mẹ, Zenitsu cậu ấy đâu rồi ?

- Thằng bé về rồi.

- Sao mẹ không cản cậu ấy lại giúp con ?

Cậu vừa hỏi vừa gấp gáp thay đồ và mang giày vào.

- Mẹ chưa kịp cản thì thằng bé đã chạy mất tiêu rồi.

- Con cũng đi luôn rồi.

- Đi cẩn thận đấy.

- Vâng.

Bên phía của Zenitsu.

- Hộc...hộc... " Nhà vệ sing công cộng ở đâu, mình phải thay đồ. Không thể mặc đồ ngủ mà chạy ra ngoài đường như thế này được ".

Vừa suy nghĩ xong cậu liền nhìn thấy nhà vệ sinh công cộng nên cậu đã vào trong và thay đồ. Thay đồ xong, cậu đi ra thì bắt gặp một nhóm du côn. Một trong 2 tên đó cười nham hiểm nói:

- Này nhóc kia, vào ban đêm mà đi lang thang một mình sẽ gặp du côn đấy. Thôi thì anh đây có lòng tốt đưa em về nhà, em thấy như thế nào ?

Tên còn lại cũng nói.

- Cứ yên tâm mà đi với tụi anh, tụi anh sẽ dẫn em về tới tận nhà. Giờ thì chúng ta đu thôi nào.

Cậu run sợ nói ấp a ấp úng.

- Tôi...tôi... " Không xong rồi, gặp phải du côn rồi "

Một tên khó chịu nói:

- Này, trả lời anh đi chứ.

Tên có đầu óc thì nói chuyện nhẹ nhàng hơn.

- Thôi thì em không cần trả lời đâu, chỉ cần đi chung với tụi anh là được.

Hắn nói xong liền khoác vai Zenitsu.

Cậu không biết làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn đi thôi. Bọn du côn dẫn cậu vào một con hẻm vắng người càng khiến cho cậu càng thêm sợ hãi. Bỗng tên có đầu óc đè cậu vào tường.

- Um.

- Tốt nhất là đừng có kháng cự, nhóc không muốn bị đau có đúng không ?

Hắn cởi áo Zenitsu và ghé sát lại gần cổ của cậu. Bỗng hắn nhìn thấy trên cổ của Zenitsu có dấu hôn do Tanjirou làm, hắn liền cảm thấy chán nản và nói:

- Chậc, tên nhóc này đã có chủ rồi.

Tên còn lại nói:

- Gì chứ, nhìn mặt còn non vậy mà đã có chủ rồi. Mà nó có chủ thì đã liên quan gì, hôm nay chẳng nhìn thấy đứa nào ngon cả. Thôi thì làm đại đi.

Tên có đầu óc tức giận nói:

- Mày ngu như chó, mày nghĩ sao vậy ? Bộ muốn ăn đồ dùng rồi của người khác à ? Chẳng khác nào là ăn đồ ăn thừa.

- Ờ ha.

Trong lúc 2 tên du côn đó nói chuyện, Zenitsu nhân cơ hội đó mà bỏ chạy.

( Muốn biết Zenitsu có chạy thoát không thì đợi chap sau đi nhá :)) )

Xin cậu, đừng nói yêu tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ