Tại sao cậu lại thích tớ ?

76 5 1
                                    

( viết chap này thấy nó sao sao ấy :)) )

Bên Tanjirou và Zenitsu. Trên đường về nhà của Tanjirou, cậu nhìn sang Zenitsu thì thấy cậu dù đã cài nút áo lại gọn gàng nhưng vẫn để lộ một phần da thịt. Thất vậy cậu liền cởi áo khoác của mình ra và khoác lên người của Zenitsu.

- Zenitsu, mặc thêm áo khoác của tớ vào đi.

Zenitsu thấy Tanjirou cũng mặc một chiếc áo mỏng nên đã lo lắng hỏi:

- Nhưng còn cậu thì sao ?

Tanjirou cười dịu dàng đáp.

- Không sao đâu, tớ không cảm thấy lạnh. Cậu mặc vào đi.

- Cảm ơn cậu.

Zenitsu ngại ngùng mặc vào.

- Ừm.

- " Áo của cậu ấy ấm quá, là do có hơi ấm của cậu ấy sao ? Nó vẫn còn mùi của cậu ấy. "

Rồi Zenitsu đưa mũi lại gần áo của Tanjirou ngửi.

- " Thơm quá. "

Bỗng cậu chợt nhớ ra. Mặt cậu bắt đầu đỏ lên.

- " Mình đang suy nghĩ cái gì thế này, nếu cậu ấy biết được chuyện này cậu ấy sẽ nghĩ mình là biến thái cho mà coi. "

Cậu vỗ mặt mình để bình tĩnh lại và không suy nghĩ bậy bạ nữa thì Tanjirou giữ tay cậu lại,cả hai dừng lại không đi tiếp nữa. Thấy hành động đó của Zenitsu, Tanjirou lo lắng hỏi:

- Cậu làm gì vậy ? Vỗ vậy đau lắm đó, có chuyện gì à ?

Vì không muốn Tanjirou thấy cậu đỏ mặt nên cậu đã xoay mặt đi chỗ khác và trả lời.

- Không có gì đâu.

Tanjirou khó chịu.

- Không có gì thì sao cậu lại tránh mặt tớ ?

- Không gì cả, chỉ là...

- Chỉ là...?

- Tớ...không nói được.

- Tại sao lại không nói được ?

Zenitsu im lặng không trả lời.

- ...

- Cậu không nói chứ gì, không nói cũng được nhưng mà đùng tránh mặt tớ.

Nghe vậy Zenitsu còn tránh mặt Tanjirou hơn.

- Không...không được.

Tanjirou thấy vậy liền kéo cậu một cái thật mạnh về phía mình làm cho cậu bất ngờ mà xoay mặt về phía Tanjirou.

- Mặt cậu...sao đỏ quá vậy ?

Zenitsu lại xoay mặt đi chỗ khác.

- Không lẽ...đó chính là lí do cậu tránh mặt tớ sao ?

Zenitsu nói trong ngại ngùng.

- Cậu biết rồi mà còn hỏi.

- Nhưng lí do vì sao cậu lại đỏ mặt ?

Thấy Zenitsu có vẻ sợ nói ra cậu sẽ cười nên cậu đã nói:

- Không sao đâu, cậu cứ việc nói đi, tớ hứa tớ sẽ không cười.

- Thật không ?

- Thật mà, cậu cứ nói đi.

Thế là hai người bọn họ lại gần chỗ nào đó ngồi rồi Zenitsu đã nói cho Tanjirou nghe chuyện cậu đã làm và những gì cậu suy nghĩ. Tanjirou nghe xong cậu liền cười lớn, còn Zenitsu thì đỏ mặt.

- Đừng cười nữa, chẳng phải xậu đã hứa là sẽ không cười tớ sao ?

Tanjirou vừa nói vừa lau nước mắt.

- Xin lỗi, xin lỗi cậu. Chỉ là tớ thấy hành động đó của cậu rất là dễ thương.

Mặt Zenitsu lúc này còn đỏ hơn cả lúc nãy.

- Đừng nói tớ dễ thương.

- Nhưng mà cậu dễ thương thật mà, tớ không có nói dối cậu đâu. Nói thật thì...tớ cũng thường hay làm những chuyện đó lắm, mỗi khi cậu ngồi gần tớ mùi hương trên cơ thể của cậu cứ thôi thúc tớ làm tớ không thể cưỡng lại được mà muốn chiếm lấy nó cũng như là ngửi nó mãi. Mùi hương trên cơ thể cậu rất đặc biệt, nó thu hút tớ từ lần đầu tớ và cậu gặp nhau.

Nói đến đây Tanjirou bắt đầu lúng túng.

- Những lời nói này là thật lòng, cậu cũng đừng nghĩ tớ biến thái nha.

Lần này tới lượt Zenitsu cười, thấy Zenitsu cười phá lên khiến cho Tanjirou đỏ mặt hỏi:

- S-Sao cậu lại cười ?

- Thì ra cậu cũng hay làm vậy, tớ tưởng chỉ có mỗi tớ mới làm vậy. Ai dè, cậu cũng như tớ.

- Thế là hai chúng ta đã giống nhau rồi đúng không ?

- Ừm, một chút rồi đó.

Sau khi nói chuyện đó xong, bỗng bầu không khí lúc đó trở nên im lặng một cách đáng sợ. Zenitsu cậu không biết nói gì với Tanjirou sau những gì mà cậu đã làm cho mình, cậu chỉ muốn được mãi mãi làm bạn với Tanjirou. Cậu không muốn Tanjirou vì cậu mà gặp thêm bất kì chuyện nào nữa nên đã bèn cất tiếng hỏi:

- Tanjirou, cậu...thật sự thích tớ sao ?

Tanjirou nghe câu hỏi này từ Zenitsu mà không ngần ngại trả lời ngay.

- Ừm, tớ thật sự thích cậu. Tớ thích cậu nhiều hơn cậu nghĩ đó.

- Tại sao cậu lại thích tớ ?

- Zenitsu, tớ nghĩ cậu vẫn chưa hiểu yêu và thích nó có nghĩa là gì đâu. Cậu hỏi tớ tại sao lại thích cậu, có lẽ cậu không biết. Thích một người, không cần phải có lí do mới thích được. Tớ cũng vậy, tớ thích cậu không cần phải có lí do và đó cũng chính là cậu trả lời của tớ.

- Cậu thật sự nghĩ như vậy sao ?

- Ừm, tớ thật sự nghĩ như vậy.

- Vậy...nếu tớ nói cho cậu biết chuyện này thì cậu vẫn sẽ thích tớ chứ ? Hay là sau khi nghe xong chuyện này, cậu sẽ bỏ tớ và không thích tớ nữa.

- Cậu cứ nói đi.

( Mình end chap này sớm tí nhá vì mình sắp phải đi thi nữa rồi. Bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở chap sau 😘😘😘 )

Xin cậu, đừng nói yêu tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ