( Vào luôn nha :333 )
Tại quán Bar, Zenitsu đang uống rượu một mình do buồn phiền chuyện tình cảm của mình. Cậu tức giận, vừa cầm ly rượu trên tay vừa cằn nhằn:
- Mình thì yêu người ta, còn người ta thì yêu người khác. Tại sao người mình yêu lúc nào cũng yêu tên đó. ( Ý chỉ Uzui Tengen :)) )
Cậu hậm hức uống một hơi hết sạch ly rượu 🥃 đang cầm trên tay, uống hết ly này đến ly khác mà cậu vẫn chưa hã giận. Dù cho đã có rất là nhiều người lại gần cậu và mời cậu uống chung với họ. 11 giờ đêm, quán Bar càng lúc càng đông khách, bỗng có một người con trai tóc trắng có đôi mắt màu cầu vòng đến tiếp cận cậu. Người đó là Douma, anh cố tình nói chuyện ngọt ngào với cậu.
- Này bè ơi, sao bé ngồi ở đây uống một mình vậy ? Có muốn anh uống chung với bé cho đỡ buồn không ?
Đáp lại lời nói đó của Douma là sự khó chịu của Zenitsu.
- Tôi không cần anh quan tâm, tránh ra chỗ khác ngồi.
- Sao bé lạnh lùng với anh quá vậy ? Thấy bé buồn nên anh mới lại bắt chuyện với bé để bé đỡ buồn hơn, bé không những không nói chuyện vui vẻ với nhau mà còn khóc chịu với anh khiến cho anh cảm thấy buồn lắm đấy.
( Tác giả said: Anh buồn kệ mẹ anh, liền quan gì tới tôi 🙂. )
Hắn nhẹ giọng lại như kiểu đang buồn.
Lần này Zenitsu tức giận quát:
- Tôi nói lại lần nữa, tránh ra chỗ khác ngồi. Tôi không có hứng thú nói chuyện với một người không quen biết như anh.
Dù cho Zenitsu đã nói vậy, Douma vẫn mặt dày ngồi nói chuyện cùng với cậu.
( Tác giả said : Gặp tao là tao tát mày con mẹ nó rồi 🙂. )
- Chúng ta học chung trường mà, bé không nhớ đã từng gặp anh ở lớp 12A1 à ? Hình như lúc đó bé vào lớp của anh để lấy sổ đầu bài đưa cho cô chủ nhiệm lớp anh có đúng không ?...
Hắn vẫn tiếp tục nói.
- " Lớp 12A1 là lớp của sư huynh và chị Shinobu-senpai...đúng không nhỉ ?"
- Nè bé ơi, bé trả lời anh đi chứ. Hay là bé đang nhớ đến chuyện gì nên không nghe anh nói gì ?
Hắn vừa nói vừa chạm vào tóc Zenitsu khiến cho cậu cảm thấy khó chịu.
( Tác giả lại said: Nếu tao mà là Zenitsu thì mày xác định khi dám chạm vào tóc tao 🙂. )
- Đừng có chạm vào tóc tôi.
Nói rồi cậu hất tay của hắn ra.
- Ui, sao bé dữ thế ?
Cậu không nói không rằng gì mà bước ra khỏi quán Bar đó và tính chuyển từ quán Bar này sang quán khác để tiếp tục ngồi uống rượu. Douma có thể nói bây giờ quăng luôn cái liêm sỉ để bám theo Zenitsu. Cậu cảm thấy rất là khó chịu khi bị bám đuôi như vậy, cậu vừa mới quay qua tính nói " Sao mà anh phiền phức quá vậy, đừng có mà bám theo tôi nữa " thì đã bị hắn kéo vào 1 con hẻm vắng người và ép cậu vào tường. Hắn cũng chặn tay cậu lại.
- Bé chẳng chịu nghe lời anh nên anh đành phải sử dụng đến vũ lực thôi.
Cậu vùng vẫy để thoát ra.
- Cái tên biến thái chết tiệt này, mau bỏ tôi ra.
Do uống quá nhiều rượu mà cậu chóng mặt, sức chống trả cũng không còn. Douma tiến lại gần môi cậu, chuẩn bị hôn lấy nó thì đã bị một thiếu niên tóc đen lên gối một cái khiến cho hắn ôm bụng. Là Kaigaku, anh tức giận nói:
- Chậc, kiếm mày mệt thật đó. Giờ này là mấy giờ rồi mà còn đi lang thang ngoài đường không chịu về nhà, ông đang rất lo lắng cho mày khi chưa thấy mày ở nhà đấy Zenitsu.
Khi Douma vừa thả Zenitsu ra thì cậu liền khụy xuống do không còn chút sức lực vì đã uống quá nhiều rượu.
- Sư huynh, cho đệ xin lỗi.
- Người mày nên xin lỗi là ông chứ không phải là tao. Còn mày nữa, mày đang tính làm gì em tao vậy hả ? Chẳng phải tao đã nói với mày là tránh xa nó ra rồi sao, lỗ tai mày để chưng hay sao mà không nghe lời tao nói hả ? 💢
Hắn cười một nụ cười giả tạo nói:
- Biết là vậy nhưng mà có cần phải nặng tay như vậy không ? Tôi chỉ đùa với thằng bé một chút thôi mà.
Nghe đến đây, kaigaku tỏa sát khí và nói:
- Một chút của mày là nhiều chút đó hả ? Hành động vừa rồi của mày có thể coi là đùa sao ? Trong một lần đi ngang qua nhà vệ sinh tao còn nghe mày nói là mày đang lên kế hoạch để hãm hiếp em tao nữa, đừng nói với tao cái đó cùng chỉ là đùa. Mày mà nói không có thử xem, tao cho mày nghe những gì mày nói lúc đó ngày lập tức. Mày xem thường tao quá rồi đó Douma.
- Ờ thì cái đó...
- ĐM, hôm nay tao không đánh mày thì tao không phải là con người.
Hắn hơi run sợ.
- Kaigaku-kun, có...gì từ từ nói.
BINH~BỐP~CHÁT~
- Lần sau mà còn dám tiếp cận em tao nữa thì tao sẽ cho mày nằm dưới hai tất đất ngay lập tức.
Nói rồi anh tiến lại gần Zenitsu, lúc này cậu mơ mơ màng màng. Không biết trời trăng mấy gió gì hết, Kaigaku đứng trước mặt cậu làm cho cậu lên cơn say rượu mà choàng tay qua cổ anh nói:
- Sư huynh, sao hôm nay huynh tốt với đệ thế ?
Kaigaku bịt mũi lại tức giận nói:
- Rốt cuộc là mày đã uống bao nhiêu, trong lúc tao đang đi tìm mày thì mày thảnh thơi ngồi ở cái xó xỉnh này để uống rượu à ?
Zenitsu buông anh ra khi nghe anh nói vậy và không nói một lời nào. Thấy vậy, anh hiểu nên đã đưa lưng về phía cậu và đồng thời đưa hai tay ra đằng sau.
- Lên đây, để tao cõng mày về nhà.
Thế là cậu leo lên lưng anh, Zenitsu vì say rượu mà nằm trên lưng của Kai'Sa ngủ.
- Mày đúng là đứa em phiền phức mà.
Quay lại hiện tại.
- Đi ngủ thôi, để sang mai còn dậy sớm đi chơi với Tanjirou nữa.
Nói rồi cậu nằm xuống ngủ.
( Chap này dài quá trời, tốn hết 1124 từ của mình đó. Vậy nên nhớ là phải ủng hộ mình đó, mãi yêu mọi người 😘😘😘 )
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin cậu, đừng nói yêu tôi.
Roman d'amourVào một hôm trời không đẹp gì mấy do trời mưa, Tanjirou và Zenitsu đều đi học muộn nên đã bị Giyuu hốt lên phòng giáo viên do đi học không đúng giờ. Vì thiếu ngủ, Zenitsu đã ngồi lên đùi của Tanjirou ngủ và cậu đã nằm mơ thấy một giấc mơ rất là lạ...