( Mình đã quay lại rồi đây, mình bắt đầu vào câu chuyện luôn nha )
- Tôi không lầm đâu, những gì ông nghe đều là sự thật. Trong lúc phẫu thuật, tôi đã phát hiện ra, trong cơ thể của bệnh nhân có rất là nhiều thuốc được sử dụng với liều lượng cao. Khi đi xét nghiệm, chúng tôi thấy thuốc được sử dụng với liều lượng cao ấy đều được dử dụng cho những người bị ung thư giai đoạn cuối. Tôi cứ tưởng là gia đình của bệnh nhân đều đã biết bệnh nhân bị ung thư rồi vì vó lẽ bệnh nhân đã bị cách đây 4 năm và cậu ấy chỉ còn sống được khoảng từ 3-4 tháng nữa thôi. Thuốc này chỉ được sử dụng cho những người bị rất là lâu năm mới sử dụng. Có lẽ, bệnh nhân đã biết về bệnh tình của mình nhưng lại không cho gia đình biết để gia đình không lo lắng về bệnh tình của mình. Nhưng đây chỉ là suy đoán của tôi thôi, nếu mọi người muốn biết chuyện bệnh tình này của bệnh nhân như thế nào thì mọi người hãy đợi bệnh nhân tỉnh dậy và hỏi chuyện cho rõ ràng. Còn bây giờ, tôi xin phép. À tôi quên mất, đây là thuốc mà bệnh nhân đã sử dụng trong thời gian qua, tôi xin gửi lại cho gia đình.
Bác sĩ đưa ra và ông của Zenitsu đã nhận lấy. Rồi bác sĩ đi mất. Tanjirou quỳ xuống.
- Không thể nào. '' Chẳng lẽ, mấy tháng nay cậu ấy thường xuyên vào nhà vệ sinh là để lén mình đi uống thuốc sao ? "
Tại phòng bệnh số 309.
- Cháu nghỉ ngơi một chút đi, để ta chăm sóc thằng bé cho. Chứ cháu cứ ngồi đó chờ Zenitsu tỉnh lại mà không ăn không uống gì là không được đâu.
Tanjirou cười gượng.
- Cháu không sao đâu ạ, mọi người chắc cũng mệt rồi hay là về nhà nghỉ ngơi đi. Để cháu chăm sóc cho cậu ấy.
- Thôi được rồi nhưng mà cháu nhớ ăn uống cho đầy đủ đấy.
- Vâng.
Thế là Tanjirou ở lại và ngồi chăm sóc cho Zenitsu cả một đêm mà không ngủ. Sáng hôm sau, Zenitsu tỉnh dậy.
- Um.
Cậu ngồi dậy.
- Mình...vẫn còn sống sao ?
Rồi cậu nhìn xung quanh.
- Đây là...bệnh viện sao ?
Cậu nhìn sang kế bên thì thấy Tanjirou vì kiệt sức mà ngồi ngủ cạnh giường. Bỗng Tanjirou tỉnh dậy, cậu vui mừng khi thấy Zenitsu đã tỉnh dậy.
- Zenitsu, cậu tỉnh dậy rồi à ?
Zenitsu cười và đáp.
- Ừm.
Cùng lúc đó, ông của Zenitsu và Kaigaku đến thăm cậu.
- Cháu tỉnh rồi à Zenitsu ?
- Vâng.
Mọi người cho Zenitsu ăn sáng xong rồi mới hỏi:
- Cháu bị như vậy bao lấu rồi ?
Cậu hiểu ông đang hỏi chuyện gì nhưng lại giả vờ như không biết.
- Bị gì ạ ?
Kaigaku nói:
- Ung thư giai đoạn cuối.
- Mọi người...biết rồi hả ?
- Ừm.
- Ta hỏi lại lần nữa, cháu bị như vậy bao lâu rồi ?
- Dạ được...4 năm rồi.
Ông tức giận quát.
- Bị lâu như vậy rồi mà sao không nói ?
- Tại...cháu không muốn ông và mọi người lo lắng nên...cháu xin lỗi.
Tanjirou trầm mặt lại và nói với giọng trầm buồn.
- Zenitsu, chẳng phải cậu đã hứa với tớ rồi sao ? Cậu đã hứa với tớ rằng cậu sẽ không giấu diếm tớ mà chịu đựng một mình, đến cả tớ cậu cũng không nói cho tớ biết. Cậu có thật sự tun tưởng tớ không Zenitsu ?
- Tớ xin lỗi.
- Vậy cháu biết cháu còn sống được bao lâu nữa không ?
- Tầm 3-4 tháng nữa.
Ông vừa đi ra ngoài vừa nói:
- Nếu vậy thì cứ tận hưởng những ngày còn lại đi.
- Ji-chan.
Vừa bước ra ngoài ông đã không kiềm được nước mắt mà khóc. Ông đi ra bên ngoài chỉ để khóc ông không muốn để đứa cháu mà đã luôn ngưỡng mộ ông nhìn thấy cảnh ông khóc.
- Tại sao, tại sao ngay cả cháu cũng bị di truyền như ba mẹ của cháu chứ ?
Bên trong phòng.
- Tao cũng ra ngoài luôn đây.
- Đệ xin lỗi.
- Đừng xin lỗi tao, dù mày có xin lỗi tao thì cũng không thể quay trở lại được đâu.
Rồi anh mở cửa đi ra bên ngoài.
Những ngày sau đó, ạ cũng đều cười nói vui vẻ với cậu để che giấu nổi buồn đó. Bạn bè trong lớp, lần lượt từng người đến thăm. Đầu tiên là Kanao, Inosuke và Genya. Kanao đưa hoa cho Zenitsu.
- Zenitsu-kun, cậu khỏe hơn chút nào chưa ?
Zenitsu tươi cười nhận hoa.
- Tớ khỏe hơn chút rồi, cảm ơn cậu.
Inosuke đưa ra một thứ.
- Nè.
Zenitsu tò mò.
- Cái gì vậy ?
- Mở ra đi rồi biết.
Cậu mở ra thì thấy.
- Một khúc gỗ được khắc chữ " Yêu Zenitsu "
- Ta tự làm đó, với lại ta đọc đúng tên của ngươi được rồi Zenitsu.
- Cảm ơn cậu nha Inosuke.
Sau khi nói chuyện với Genya một hồi thì:
- Nói thật thì xin lỗi cậu nha Genya, tớ hoàn toàn không thể nhớ ra nổi những chuyện hồi nãy tới giờ mà cậu nói với tớ.
- Không sao đâu.
...
Những ngày tiếp theo, tới lượt Shinobu đến thăm.
- Ara Ara~, chào em Zenitsu-kun, sao rồi ? Khỏe hơn chưa em ?
Zenitsu cười nói.
- Em khỏe hơn rồi, cảm ơn chị Shinobu-senpai.
- Em xem ai đến thăm em nè.
Cậu bàng hoàng khi nhìn thấy người đó chính là...
( Đợi chap sau đi rồi biết nha :)) )
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin cậu, đừng nói yêu tôi.
RomanceVào một hôm trời không đẹp gì mấy do trời mưa, Tanjirou và Zenitsu đều đi học muộn nên đã bị Giyuu hốt lên phòng giáo viên do đi học không đúng giờ. Vì thiếu ngủ, Zenitsu đã ngồi lên đùi của Tanjirou ngủ và cậu đã nằm mơ thấy một giấc mơ rất là lạ...