( chap này ta nói chu cha mạ ơi nó thật là cảm lạnh :)) )
Zenitsu kể lại toàn bộ câu chuyện kể từ lúc cậu trước khi trùng sinh, mơ thấy những gì và đã có chuyện gì xảy ra sau đó.
- Nếu mọi chuyện vẫn sẽ xảy ra như vậy thì cậu...vẫn sẽ thích tớ chứ ?
- Thì ra mọi chuyện là như vậy, cậu lo ngại chuyện này à ?
- Ừm.
Tanjirou thản nhiên nói cùng với nụ cười dịu dàng.
- Nếu mọi chuyện vẫn sẽ xảy ra như vậy thì cứ để nó xảy ra đi. Bởi vì hy sinh mạng sống này để bảo vệ cậu chính là diễm phúc đối với tớ. Tớ không hối hận khi đã yêu cậu đâu, tớ nghĩ cả kiếp trước và kiếp này, tớ yêu cậu và hy sinh mạng sống này vì cậu chính là điều làm cho tớ hạnh phúc nhất. Cậu xứng đáng nhân được điều đó.
Zenitsu xúc động nói:
- Cậu...thà hi sinh mạng sống này của cậu để đổi lấy hạnh phúc của tớ sao ? Tớ thật sự xứng đáng với nó sao ?
- Ừm, bởi vì tớ yêu cậu nên cho dù có hi sinh mạng sống này vì cậu tớ cũng không hối hận. Hy sinh mạng sống này vì cậu là điều xứng đáng.
Nghe đến đây Zenitsu ôm chầm lấy Tanjirou và khóc, cậu vừa khóc vừa nói:
- Tanjirou, tớ nhận ra được cảm xúc củ mình rồi. Tớ yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm.
Nhân lại được lời tỏ tình như mong muốn của mình, Tanjirou cũng ôm lấy cậu vào lòng.
- Zenitsu tớ cũng yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm.
Hai người họ ngồi ôm nhau một hồi rồi nắm tay cùng nhau về nhà. Về đến nhà cậu liền chăm sóc vết thương trên tay của Tanjirou và họ đã ôm nhau ngủ sau đó. Mai cũng chính là ngày đầu hẹn hò của họ. Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức đã vang lên nhưng Zenitsu vẫn chưa chịu dậy. Cậu chồm người dậy tắt báo thức và ngủ tiếp. Bỗng có một giọng nói quen thuốc đã cất lên:
- Zenitsu dậy đi, trời đã sáng rồi đấy.
Zenitsu nhõng nhẽo nói:
- Cho tớ ngủ thêm chút nữa đi.
- Cậu mà còn ngủ nữa là sẽ trễ giờ chi coi. Mặc dù cậu nhõng nhẽo trong rất đáng yêu nhưng sẽ trễ học thật nếu cậu ngủ tiếp.
Zenitsu nghe xong liền bất người ngồi dậy.
- Sao cậu không kêu tớ dậy sớm hơn Tanjirou ?
Zenitsu gấp gáp bước xuống giường.
- Tớ có kêu cậu nhưng cậu cứ nhõng nhẽo xin ngủ thêm chút nữa.
- Thôi bỏ qua chuyện đó đi.
Rồi Zenitsu tuột quần xuống để thay đồ nhưng cậu lại quên rằng Tanjirou đang ở đó và nhìn thấy cảnh đó khiến cho cậu đỏ mặt.
- Ờm...tớ đang ở đây đấy Zenitsu. Đừng có tuột quần xuống như vậy chứ.
- Ồ tớ xin lỗi 😳.
- Không sao đâu.
- Nhưng mà cậu phải thông cảm cho tớ, vì sắp trễ rồi nên tớ phải làm vậy. Nếu không làm vậy thì cả hai sẽ trễ học mất 😖😖😖.
Sau một hồi soạn đồ cũng như thay đồ xong thì Zenitsu kéo tay Tanjirou đi.
- Giờ chúng ta đu học thôi.
- Ừm.
Hai người họ ăn sáng xong rồi đi học. Tanjirou ra ngoài trước rồi Zenitsu ra sau.
- Thưa mẹ con đi học.
- Đi cẩn thận đấy.
- Vâng.
Zenitsu cũng đi theo luôn.
- Con đi học đây ạ.
- Phải nói là " Thưa mẹ con đi học " mới đúng chứ.
Nghe vậy Zenitsu ngại ngùng nói:
- Thưa mẹ con đi học, con đi đây.
- Đi đường cẩn thận.
- Vâng.
Zenitsu và Tanjirou cùng nhau đi học, hôm nay trời có hơi lạnh. Mặc dù đã choàng khăn quàng cổ rồi nhưng Zenitsu vẫn thấy lạnh.
- Cậu lạnh à ?
- Ừm, chút chút thôi.
- Nắm tay tớ cậu sẽ cảm thấy đỡ lạnh hơn đấy.
Nói rồi Tanjirou đưa tay ra về phía cậu, Zenitsu nắm lấy tay cậu và nói.
- Đúng thật này, ấm lên rồi nè.
Thế là hai người họ nắm tay nhau đến trường. Cậu bước vào lớp, Kanao liền nói:
- Hai cậu vào rồi à ? Có chuyện này vui lắm nè, lại đây.
Tanjirou tò mò hỏi:
- Chuyện gì vui thế ?
Inosuke nói:
- Tiết thể dục nghỉ nên được thay bằng 3 tiết Toán.
Zenitsu nghe xong không vui, cậu ngồi xuống chỗ ngồi của mình và chán nản nói.
- Trời ơi, chuyện này mà vui. Tớ rất ghét môn Toán, nó đã khó rồi mà còn do thầy Shinazugawa-sensei dạy nữa. Thế là từ một môn khó thành một môn khó gấp đôi.
Tanjirou an ủi.
- Tớ sẽ chỉ cậu mà, đừng lo.
Zenitsu vui mừng chạy lại ôm lấy Tanjirou nói:
- Tớ biết mà, chỉ có cậu là tốt với tớ thôi.
Genya bèn nói với giọng không vui gì là mấy.
- Nếu vậy thì hôm nay chúng ta phải học cẩn thận đấy.
Mọi người đồng thanh.
- Tại sao ?
- Tại vì hôm nay tớ thấy aniki có vẻ tức giận vì cô Kanae-sensei đã có việc nên không thể đi chơi với anh ấy được. Chắc chắn anh ấy sẽ trút giận lên bịn mình cho mà coi.
Zenitsu đứng dậy nói:
- Tớ giả bệnh để lên phòng y tế đây, tạm biệt mọi người tớ đi lánh nạn trước đây.
Tanjirou nắm lấy tay Zenitsu và nói:
- Khoan đã Zenitsu, hôm nay tiết đầu là tiết Sinh học của cô Kanae-sensei nên chúng ta có thể nhòe cô ấy giúp đỡ.
Kanao đáp.
- Ờ ha, chúng ta có thể nhờ cô ấy.
RENG~RENG~RENG~
Genya nói:
- Kanae-sensei chuẩn bị vào lớp rồi đấy, các cậu mau vào chỗ ngồi của mình đi.
Mọi người ai cũng về chỗ ngồi của mình ngồi ngay ngắn. Kanae bước vào lớp với vẻ mặt buồn bã, chán nản đến mức cô không muốn dạy. Dù vậy cô vẫn cố dạy.
- Xin lỗi các em, hôm nay cô có chuyện không vui nên không có tâm trạng. Trong lúc dạy coi có quên gì thì nhớ nói cô nha các em.
- Vâng.
( Haizz, xong chap này mỗi tay quá )
![](https://img.wattpad.com/cover/329991862-288-k778646.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin cậu, đừng nói yêu tôi.
عاطفيةVào một hôm trời không đẹp gì mấy do trời mưa, Tanjirou và Zenitsu đều đi học muộn nên đã bị Giyuu hốt lên phòng giáo viên do đi học không đúng giờ. Vì thiếu ngủ, Zenitsu đã ngồi lên đùi của Tanjirou ngủ và cậu đã nằm mơ thấy một giấc mơ rất là lạ...