( Đọc vui vẻ nhá )
Tên có đầu óc phát hiện Zenitsu đã bỏ trốn nên đã ra lệnh cho tên còn lại.
- Ê nó bỏ chạy rồi, mau đuổi theo.
- Mình đâu có chơi đùa với nó đâu mà đuổi theo làm chi ?
- Clmm, nó chạy tới chỗ của người yêu nó rồi sao ? Mày có biết sử dụng cái đầu để suy nghĩ không ? Đuổi theo nó cho tao.
Vừa ra lệnh hắn vừa chạy theo cậu, 2 tên du côn đó đuổi theo cậu. Còn bên phía cậu, cậu vừa chạy vừa suy nghĩ:
- " Tại sao...mọi chuyện tồi tệ luôn xảy ra với mình ? Chẳng lẽ mình chính là điềm xui của tất cả mọi chuyện sao ?...
Cậu đã khóc, mãi lo suy nghĩ mà cậu đã tông phải người.
- Tôi xin lỗi, tôi...
Cậu ngước lên nhìn thì thấy người cậu tông phải là Tanjirou.
- Zenitsu.
Tanjirou ngạc nhiên khi thấy Zenitsu như vậy.
- Tanjirou.
Tanjirou lo lắng hỏi:
- Cậu bị sao vậy ? Quần sao của cậ-
Bỗng Zenitsu ôm cậu và khóc nức nở khiến cho Tanjirou bất ngờ, thấy vậy cậu cũng ôm Zenitsu vào lòng và vỗ về.
- Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra ?
Cậu vừa đưa lời thì 2 tên du côn đó cũng đã đuổi theo kịp.
- Chết tiệt, không kịp nữa rồi.
Tên có đầu óc nhìn thấy Tanjirou liền khinh bỉ nói.
- Mày sợ nó à ? Nó chỉ là 1 tên nhóc miệng còn hôi sữa thôi, tao cứ tưởng là người yêu của nó to con. Ai dè, chỉ là 1 tên nít ranh.
Khi Tanjirou nhìn qua phía của 2 tên du côn đó cậu liền hiểu ra mọi chuyện. Cậu trầm mặt lại nói:
- Zenitsu, tớ dẫn cậu lại đằng kia ngồi đợi tớ 5 phút nhé. Tớ giải quyết xong tớ sẽ đến chỗ cậu ngay.
Zenitsu ôm cậu chặt hơn và không buông cậu ra.
- Không...cậu đừng đi, đừng bỏ tớ lại một mình.
Tanjirou thấy Zenitsu như vậy cậu rất là sót.
- Ngoan, chỉ 5 phút thôi. Tớ chỉ đi giải quyết vấn đề trong 5 phút thôi, rồi tớ sẽ quay lại với cậu ngay mà.
Cậu buông ra Tanjirou ra.
- Chỉ 5 phút thôi đấy.
Tanjirou cười dịu dàng.
- Ừm, tớ biết rồi. Giờ tớ dẫn cậu lại đằng kia ngồi nha.
Sau khi dẫn Zenitsu lại đằng kia chỗ có góc khuất ngồi thì cậu lại chỗ đám du côn. Đang nói chuyện giữa chừng thì dẫn đến đánh nhau và 5 phút sau:
- Zenitsu, chúng ta về thôi.
- Về nhà cậu hả ?
- Ừm.
Nghe vậy Zenitsu ngại ngùng nói:
- Nhưng mà cậu không được làm gì tớ đâu đó nha.
- Tớ biết rồi.
Zenitsu nhìn vào tay của Tanjirou thù thấy nó đang chảy máu, cậu lo lắng hỏi:
- Sao tay cậu lại chạy máu như thế này ?
- À, lúc nãy trên đường đi làm một số việc. Tớ gặp 2 con chó bị điên đang lao vào chuẩn bị cắn tớ nên tớ phải sử dụng đến bạo lực. Không sao đây, nó chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Cạu đừng bạn tâm đến chúng.
- Cậu bảo tớ đừng bận tâm sao được ? Để tớ về lấy hộp y tế rồi chăm sóc vết thương cho cậu.
- Thôi không cần đâu.
Nghe vậy cậu tỏa sát khí.
- Giờ có muốn tớ chăm sóc vết thương cho cậu không, chỉ là muốn hoặc không thôi.
- C-có.
- Có thì giờ chúng ta về nhà mau, ở ngoài này lạnh quá.
Cậu kéo tay Tanjirou chạy.
- À ừm.
Bên 2 tên du côn.
- Ai da, ĐM đau như chó. Mày có sao không ?
Hắn chạy về chỗ tên có đầu óc, tên đó tức giận
- Đmn, mày nghĩ coi có sao không ? Mắt tao tím cmn rồi, cứ tưởng nó là nhóc con miệng còn hôi sữa. Ai dè, đánh đau như chó, mày dìu tao coi.
- Rồi rồi, mà nó làm gì mày vậy ? Tao bị nó đấm có một cái mà tao nằm luôn rồi.
Hắn vừa nói vừa dịu.
- Mày thấy tao như vầy rồi hỏi nơ làm gì tao, còn mày nữa. Mày có thân hình cao to như vậy mà bị nó đấm có một cái mà nằm một đống, yếu như cành cây bẻ là gãy. Đầu thì to mà óc như trái nho. Muốn biết chuyện gì chứ gì, tao kể.
Rồi hắn kể lại, tua 5 phút trước.
Lúc Tanjirou vừa đưa Zenitsu lại đằng lia ngồi ở chỗ có góc khuất thì cậu lại nói chuyện với 2 tên du côn. Tanjirou trầm mặt lại và hỏi:
- Có phải 2 người làm gì cậu ấy rồi không ?
Tên có đầu óc chế giễu.
- Bọn tôi chỉ muốn cậu ấy làm cho bọn tôi vui thôi, phải không mày ?
- Đúng vậy, chỉ mới cởi áo của nó thôi mà nó đã-
Tanjirou đã đấm một đấm vào mặt của hắn một cách không thương tiếc khiến co hắn nằm một đống.
Cậu tức giận nói:
- Bọn mày dám làm cho cậu ấy khóc, bọn mày sẽ phải trả giá.
BINH~BỐP~BỐP~
- Tốt nhất là bọn mày đừng để tao gặp lại.
Nói rồi cậu tức giận bỏ đi, quay lại hiện tại.
- Mày tính bỏ qua chuyện này sao ?
- Tao sẽ không bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng như vậy đâu, cứ chờ đó đi. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.
( Xong rồi, mọi người nhớ ủng hộ mình đó nha )
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin cậu, đừng nói yêu tôi.
RomanceVào một hôm trời không đẹp gì mấy do trời mưa, Tanjirou và Zenitsu đều đi học muộn nên đã bị Giyuu hốt lên phòng giáo viên do đi học không đúng giờ. Vì thiếu ngủ, Zenitsu đã ngồi lên đùi của Tanjirou ngủ và cậu đã nằm mơ thấy một giấc mơ rất là lạ...