Chương 51

920 83 8
                                    

Giản Thanh Thanh ngồi trong ngọc đình sau hậu viện chán nản một tay chống cằm một tay khuấy ly trà. Cô mệt mỏi sau khi phải đi giải thích với từng người việc lúc nãy mình nhìn nữ nhân tên Tống Nguyệt kia chỉ là vô tình không có ý gì hết. Cô không nghĩ ngoài Tần Vi Oanh hay để ý ra thì những người khác cũng không kém, nhất cử nhất động của cô như là bị họ thu hết vào tầm mắt.

Một cơn gió nhẹ mát mẻ thổi qua làm lay chuyển mái tóc mai của Giản Thanh Thanh, điều kiện tốt như vậy, cô ước mình có thể liền một cái ngã ra ngủ. Vừa nghĩ đến, Giản Thanh Thanh liền nhắm mắt lại, hưởng thụ từng làn gió chiều nhẹ nhàng mát mẻ thổi qua, thư giản cùng với tiếng lá cây xào xoạt.

Ngay lúc Giản Thanh Thanh tưởng chừng như mình có thể chợp mắt một tý liền xung quanh có chút biến đổi. Một làn gió thổi qua mặt cô nhưng lại không giống lần trước nhẹ nhàng, nó nhanh hơn mạnh hơn, nó không phải tự nhiên mà có mà là do vật gì đó tạo ra.

Giản Thanh Thanh nhanh chóng mở mắt, cô phát hiện ở đây không còn chỉ riêng mình nữa mà còn có sự xuất hiện của ngoại ngân. Cô cẩn thận quét mắt một lượt ngoại nhân này, người này trông quen thuộc, đây không phái cái nữ nhân tên Tống Nguyệt ban nãy lên múa một đoạn vũ khúc hay sao.

Giản Thanh Thanh lại tiếp tục khép mắt, cô không nghĩ nữ nhân này có cái gì có thể hại mình.

Thấy đối phương chả có ý gì là quan tâm đến mình, Tống Nguyệt đứng một chỗ mất kiên nhẫn tiến về phía Giản Thanh Thanh, nàng ta giọng điệu thanh lảnh nhẹ nhàng cất lên. " Xem ra Giản tướng quân đang rất mệt mỏi. Có cần tôi giúp ngài xoa bóp huyệt thái dương không? Tôi có học được một chút kĩ năng, có lẽ ngài sẽ cần. "

Nàng ta nói xong, thật lâu sau mới nhận được phản hồi vỏn vẹn một chữ " Không " của cô, tuy giọng nói cất lên trông lười biếng nhưng thái độ lại hoàn toàn xa cách.

Tống Nguyệt có chút bất ngờ với thái độ này của cô, nàng ta nhớ ban nãy khi mình đang múa, chính cô đã nhìn mình chầm chầm đến say mê, sau bây giờ quay phắc một cái lại tỏ thái độ lạnh lùng.

" Giản tướng quân ngồi đây một mình, ắt hẳn rất buồn chán, nhân tiện tôi cũng đang rảnh, hay là để tôi ngồi ở đây bồi ngài cho đỡ chán. " Tống Nguyệt nói xong liền ngồi xuống kế bên.

Giản Thanh Thanh thì lại không lên tiếng phản đối hay đồng ý. Cô cứ như vậy để mặc nàng ta muốn làm gì làm.

" Giản tướng quân trông trẻ tuổi như thế đã có thể một bước trở thành một trong Tứ thân vương cận thần bên cạnh các nữ hoàng, chắc hẳn ngài phải thuộc tuýp các nhân tài của vương quốc "

Đôi mài khẽ nhăn, Giản Thanh Thanh kì thực không ghét được người khác tâng bốc, nhưng sao qua miệng nữ nhân này cô lại có chút không quen, lời người khác nói ra cô tám chín phần đoán được là thật hay giả, nhưng khi cái nữ nhân này nói cô lại mập mờ chẳng biết là giả hay là thật.

Giản Thanh Thanh không muốn dây dưa nhiều với kẻ mập mờ này, cô cất lên tiếng nói lạnh nhạt: " Khi nào cô có thể đi? " Ý nói rõ ràng là trục vị khách không mời mà đến đây mà.

Tống Nguyệt tuy biết mình đang bị đuổi, nhưng nàng vẫn rất ung dung mỉm cười tự rót cho mình một chén trà rồi đưa lên miệng thử. " Không vội, tôi còn muốn ở đây thêm chút nữa "

Giản Thanh Thanh mở liền đôi mắt đang nhắm, cô ngồi thẳng dậy nhìn nữ nhân trước mặt đầy tức giận. Nàng ta đâu có ngốc đến đỗi không biết bản thân đang bị đuổi, này là đang mặt dày mà.

Giản Thanh Thanh nhìn bộ dáng ung dung ngồi thưởng trà của nàng ta, bộ dáng này làm cô liên tưởng đến Vũ Đình Duệ, đã thế thứ trà mà nàng ta đang thưởng lại chính là loại mà Vũ Đình Duệ hay dùng. Vừa nghĩ thế, Giản Thanh Thanh liền bất giác chau mài, trong lòng lại thêm một tầng bực tức, cô cho rằng Tống Nguyệt nàng ta là đang muốn giả dạng thành Vũ Đình Duệ mà.

" Cô thích thì cứ ở đây mà ngồi. " Giản Thanh Thanh trời sinh không so đo cùng nữ nhân lại còn là nữ nhân xinh đẹp, mặc dù người trước mặt cô mang một lớp mặt nạ, nhưng thông qua ánh mắt cũng đoán được nhan sắc người này tám chín phần là đẹp.

Giản Thanh Thanh đứng dậy rời khỏi ngọc đình, trước khi đi còn không quên liếc nữ nhân kia một cái cảnh cáo.

" Thanh... "

Vừa đi khỏi ngọc đình được ba bước, Giản Thanh Thanh tựa hồ nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình một cách quen thuộc, cô dừng lại một chút quay đầu nhìn, ở đây chỉ có mình cô cùng với ngoại nhân kia không phải nàng ta gọi cô thì có thể là ai.

Ngay lúc cô định hỏi xác nhận xem có phải nàng ta vừa gọi cô hay không liền trong đầu cô lại vang lên tiếng nói.

" Thanh...đến đây "

Thanh âm này là của Uyển Khả Dư, nàng đang dùng âm thuật để gọi cô đến.

Giản Thanh Thanh so sánh tiếng gọi lần này với tiếng gọi mập mờ lúc nãy, cô thiết nghĩ là mình đã nghe lầm, có thể là Uyển Khả Dư nàng đã gọi cô hai lần nhưng cô vì trong tâm trạng bực tức đến đã không nghe rõ mới tưởng lầm tiếng gọi là của Tống Nguyệt nàng ta.

Nghĩ thế, Giản Thanh Thanh cũng không có nán lại thêm, cô nhanh chóng ly khai đến chỗ Uyển Khả Dư.

***
Xin lỗi m.n vì chương trước mình chưa vt xong mà lỡ tay ấn đăng á🥲🥲

P/s: Vật Lý 9,5đ nàyy😙😙

[BHTT][NP] Sủng Vật, Ngươi Chạy Không Thoát!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ