Chuyện thú vị!

1.3K 105 0
                                    


Ngay khi lời này được thốt ra từ miệng Giản Thanh Thanh, nữ nhân ngồi đối diện trong ánh mắt có chút gợn sóng, trong lòng nổi lên một cổ nhiệt khí khó lý giải từ đâu mà đến.

" Không còn việc gì nữa, ta cũng phải rời đi " Giản Thanh Thanh từ trên ghế đứng lên hướng Uyển Khả Dư hơi cúi đầu chào, vừa định nhấc chân rời đi liền bị người kia nói đến ngưng lại.

" Ngươi muốn đi nơi nào? "

Giản Thanh Thanh hơi nghiêng đầu đáp

" Rảnh rỗi đi tìm chút thú vui "

Uyển Khả Dư cũng đứng lên theo Giản Thanh Thanh, ý cười trên mặt như có như không: " Sẽ còn gặp lại. "

Không hiểu lắm ý tứ trong câu nói này của Uyển Khả Dư, đôi mài đẹp của Giản Thanh Thanh khẽ cau lại.

Gặp lại? Làm sao mà gặp lại? Ta chỉ vô tình có mục đích mà đến nơi này, cũng may mắn gặp mỹ nhân, sau đó liền rời đi. Làm gì có chuyện gặp lại?

Mặc dù không hiểu, nhưng Giản Thanh Thanh cũng không tiện nói nhiều, nhìn cách ăn mặc của nữ nhân này với bốn người kia hẳn là giống nhau đi. Có lẽ cả năm người bọn họ đều là người hoàng gia hoặc quý tộc, dây dưa nhiều cũng không tốt, dứt khoát một lần rời đi.

Thấy bóng dáng của Giản Thanh Thanh khuất dần đến biến mất, Uyển Khả Dư mới từ từ quay lại ghế ngọc trong đình ngồi, khóe miệng lúc này lại giương lên ý cười nồng vị khó lường.

Thú vị thật!

......

Đi một đường, dựa theo trí nhờ tìm cổng lớn để ra, Giản Thanh Thanh lúc này lại thêm một trận ảo não. Bản thân lúc lẻn vào là thân phận quản gia nhà quý tộc, đến giờ muốn rời đi cũng không thể dùng lại thân phận đó.

Suy nghĩ một chút, Giản Thanh Thanh tựa hồ đưa ra quyết định.

" Hừ! Nếu đã khó để vào cũng khó để ra, chi bằng lần này tận mắt ngắm nhìn một phen lâu đài Willos trong truyền thuyết này! "

Nói là làm, Giản Thanh Thanh cư nhiên đi lại bên trong lâu đài Willos, để tránh bị nghi ngờ, cô thay cho mình một bộ đồ xem như là sang trọng, toát ra khí chất vương giả, nhìn vào cũng sẽ nghĩ Giản Thanh Thanh là đến từ một nhà quý tộc nào đó!

......

Đi trên một dãy hành lang, dưới chân trải thảm đỏ, hai phía trái phải đều là tường lớn, lâu lâu nhìn thấy trên tường xuất hiện một cánh cửa hẳn là một phòng nào đó đi. Giản Thanh Thanh tiếp tục đi trên con đường không bóng người này, nhìn ngắm hai bên tường treo những khung ảnh cỡ lớn, có khi là chân dung ai đó, có khi thì lại là một trang giấy được phóng đại với nội dung được viết bằng chữ cổ mà bản thân Giản Thanh Thanh không hiểu được.

Rầm..rầm!

Có tiếng bước chân vừa mạnh vừa nhanh, chưa thấy chủ nhân của tiếng bước chân đâu mà đã nghe thấy thanh âm từ xa như thế. Giản Thanh Thanh giật mình nhưng cũng không hoảng, trước tìm chỗ núp xem là có chuyện gì.

Núp vào một căn phòng, Giản Thanh Thanh mở hé cửa, theo khe cửa nhỏ nhìn ra bên ngoài là có chuyện gì.

Một đoàn quân lính hơn mười ngươi, trên thân giáp vàng, đầu đội nón kim, trên lưng phủ một lớp áo choàng đỏ bên hông mỗi người đều gác trường kiếm. Bọn họ theo quy luật chạy đều theo nhau, từng bước chân nện xuống đất theo số đông mà tạo ra chấn động.

[BHTT][NP] Sủng Vật, Ngươi Chạy Không Thoát!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ