Harvey Gemini là một tên mọt sách chính hiệu, cái kiểu người cả trường biết mặt mà chẳng ai nhớ tên đại loại vậy. Anh tồn tại lặng lẽ như một bóng mờ giữa hành lang náo nhiệt, và cái loại tiệc ồn ào náo loạn như thế này đối với Harvey chỉ là một bản nhạc quá lớn nhưng sáo rỗng, quá nhiều người, quá nhiều thứ giả tạo.
Harvey có mặt ở đây chỉ vì bị Vernon lôi đi như vác một cái bao khoai.
"Xin mày đấy Harvey, đừng làm cái bản mặt chằm dằm đó nữa. Mày đang ở nhà của Queen Lincoln High đấy."
"Im đi Vernon. Tất cả đều tại mày." Harvey rít ra từng chữ, giọng mệt mỏi. Cả hai nằm dài trên chiếc xích đu ở sân sau, ngửa mặt lên bầu trời tím đậm của buổi đêm.
Tiếng nhạc vọng ra từ phòng khách, tiếng reo hò, tiếng cười, tiếng ly chạm nhau loạn xạ như muốn chứng minh tuổi trẻ ồn ào mới là tuổi trẻ đúng nghĩa.
Harvey chẳng thấy vui vẻ gì ở đây cả. Anh chỉ thấy mệt.
Trong khi đó, Vernon bạn thân của anh, là điểm sáng hoàn toàn đối lập. Ngôi sao bóng rổ của Lincoln High, đẹp trai, cao ráo, bất cứ nơi nào Vernon xuất hiện đều giống như rọi đèn sân khấu vào trung tâm.
Có người từng nói đùa rằng:
"Ba năm ở Lincoln High mà không ngủ với Vernon thì coi như phí thanh xuân."
Harvey nghe xong nổi hết da gà. C'mon. Chỉ là ngủ với nhau thôi mà khiến người ta mê muội như sắp được lên cung trăng? Đúng là não người đôi khi khó hiểu thật.
"Mày biết tin gì chưa bro? Nhỏ Bella hôm qua đăng trạng thái thất tình, gần như muốn cắt cổ tay tự sát." Vernon chỉ vào đám đông. "Mà bây giờ thì cậu ta đang cười nói, uống rượu và nhìn tao như tao đã giết cha mẹ cậu ta ấy."
Harvey im lặng vài giây:
"Có thể là vụ đó cũng do mày gây ra."
"Tao? Nhưng tao chỉ nói sự thật thôi mà."
Ừ. Và cái "sự thật" đó của Vernon thường như dao không vỏ, quơ tới đâu là cứa tới đó.
"Mày nói gì?" Harvey hỏi, giọng nhẫn nhịn. Vì muốn nói chuyện với Vernon thì phải có sự kiên nhẫn của một vị thánh và tâm hồn của một bác sĩ phẫu thuật thần kinh.
Vernon Sagittarius, đúng nghĩa đẹp trai não heo. IQ tỉ lệ nghịch hoàn hảo với ngoại hình.
"Cổ rủ tao đi ăn sushi, tao nói tao không ăn được hải sản."
"Rồi Bella xin lỗi tao. Tao thoải mái lắm. Tao chỉ nói không sao, dù gì cậu không phải bạn gái cũ của tôi nên không biết."
"..."
Không khí ngưng lại ba giây.
"Mẹ mày. Ngu vừa." Harvey túm đầu Vernon, bực đến mức muốn bóp chết nó tại chỗ.
Chỉ cần nhắc đến chữ "bạn gái cũ" thôi là đủ để bất kỳ cô gái nào đang trong giai đoạn tán tỉnh phát nổ hàng nghìn lần.
"Sao chửi tao?" Vernon ngơ ngác, thật lòng ngơ ngác.
Harvey nhìn nó, và trong khoảnh khắc đó, anh hiểu tại sao tình yêu từng đè nát trái tim Vernon rồi bỏ đi. Và tại sao Harvey không bao giờ muốn yêu ai cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs | Forbidden Fruit
Fanfictionmột khi đã đắm chìm sẽ không bao giờ thoát ra - the forbidden fruit of sin -
