1: law breakers

3.4K 92 12
                                        

"Xin gửi lời chào trân trọng đến quý thầy cô, quý phụ huynh, và toàn thể các bạn học sinh niên khóa 19 đã có mặt trong buổi lễ tốt nghiệp hôm nay. Em tên là Leah Aries, đại diện cho học sinh khối cuối cùng của Lincoln High."

Giọng Leah vang lên rõ ràng qua loa mic, từng chữ một đều chắc và có sức nặng.

Trên sân khấu rộng, bộ lễ phục tốt nghiệp màu xanh đậm ôm lấy dáng người cao thẳng của cô. Chiếc mũ vuông hơi nghiêng nghiêng, che một phần mái tóc đen mượt. Phía trước cô là hàng ngàn ánh mắt đều đang nhìn cô.

Leah hít một hơi. Không phải vì hồi hộp. Mà vì hôm nay...cô cần nói thật.

"Thành thật mà nói, em chưa từng nghĩ mình sẽ được đứng ở đây, đại diện cho tập thể để nói lên đôi lời. Điểm số của em tốt, đúng. Nhưng nếu xét về hành vi, về đời sống, về tư cách đạo đức trong những năm qua...thì em chắc chắn không phải hình mẫu học sinh xuất sắc mà trường hướng đến."

Một làn sóng xôn xao nhẹ lan xuống hàng ghế bên dưới.

Leah nhìn họ bình thản, không né tránh.

Ánh mắt cô bất giác dừng lại ở đúng một người giữa đám đông.

Khoảnh khắc đó...trái tim có hơi khựng một nhịp.

Nhưng Leah tiếp tục.

"Em từng là một con nghiện. Và em đã từng chìm sâu trong quan hệ tình dục như một cách trốn chạy bản thân."

Hội trường lập tức như vỡ tiếng.

Có người hoảng hốt.

Có người kinh ngạc.

Cũng có người...hò reo tên cô như thể đang chứng kiến một nữ hoàng lột bỏ áo giáp.

Leah không lùi bước. Cô ngẩng cằm, ánh mắt sáng rực kỳ lạ.

"Em từng xem thường quy tắc. Em từng không quan tâm đến ai ngoài chính mình. Em chỉ muốn thỏa mãn bản thân, vì em nghĩ như thế là tự do."

"Em bắt đầu dùng thuốc khi còn rất nhỏ. Lên cấp ba, em sống trong những đêm thác loạn, tìm mọi cách lấp đi khoảng trống trong lòng. Không phải vì em thích sex. Mà vì...ở thời điểm đó mất kiểm soát lại trông giống như một lối thoát."

"Và rồi, em sa ngã. Hoàn toàn."

Giọng Leah chậm lại. Không bi lụy. Không đau thương. Chỉ...thật.

"Em từng nghĩ thế giới này không có chỗ cho em. Rằng em mãi mãi là kẻ lạc loài giữa biển người."

Một khoảng lặng.

Rồi Leah mỉm cười nhẹ, đẹp đến chói mắt.

"Cho đến khi em gặp được họ, những người bạn đã kéo em ra khỏi bóng tối. Những người đã nắm tay em ngay cả khi em không xứng đáng được cứu."

Ánh mặt trời từ ô cửa kính cao chiếu nghiêng xuống, phủ lên Leah một lớp hào quang mềm như tơ. Mái tóc đen của cô ánh lên sắc kim tuyến tự nhiên.

Cô không giống một kẻ sa ngã đang thú tội. Cô giống một người đã sống sót đang kể lại hành trình trở về.

12cs | Forbidden Fruit Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ