" Ăn đi nè. "
Leah Aries nhìn chiếc bánh bí ngô ma quái, lại nhìn Julian Virgo đang nhe răng cười với cô, cảm thấy miếng bánh này y chang anh, cô không khách sáo cho hẳn vào mồm nhai ngấu nghiến.
Rồi có ngày tôi cũng sẽ nhai sống cậu sớm thôi!
" Ngon không? ". Julian vui vẻ khi cô không còn đối nghịch với mình nữa.
" Tạm. "
" Ủa thấy ngon mà sao tạm? "
" Ngon thì kệ mẹ cậu chứ? "
Julian sang bên kia lấy thêm thức ăn và nhắc cô phải đứng yên ở đây chờ anh về, Leah không ý kiến, có bỏ chạy thì anh cũng đánh hơi được và dí theo cô nên là chạy chi cho nó tốn sức.
Đang dòm ngó xung quanh, Leah đột nhiên phát hiện ra ba của Clinton Aquarius là cảnh sát trưởng cũng có mặt ở lễ hội này. Ông ấy cười nói với vài giáo viên và tình cờ quay mặt sang phía Leah. Cô như bị điện giật vội vàng thụp người xuống.
Fuck! Ổng ở đây để vui chơi hay là tới để còng đầu mấy đứa có dính dáng tới vụ của Layla thế hả?
Không ổn rồi! Phải té gấp!
Leah mặc kệ dáng vẻ bò lết trông kì quái của cô mà cố gắng dùng hết công lực chui từ trong đám đông chạy ra bên ngoài. Leah chẳng quan tâm đến cái chuyện nếu Julian quay về và không thấy cô, giờ trong đầu cô chỉ còn cái suy nghĩ phải tẩu thoát khỏi đây một cách nhanh nhất có thể.
" Chị Leah? Chị làm gì mà bò như con sâu dưới háng mọi người thế? ". Mới tới cửa Leah chạm mặt tên nhóc Keith.
" Dưới háng cái mả cha mày. ". Leah nắm cổ áo Keith lôi đi. " Đi thôi! "
" Đi đâu!? Em còn chưa vào tiệc nữa! "
Leah gắt với cậu:
" Ở trỏng có cớm, mày dám vào nữa không? Đừng quên cái vụ của Layla vẫn chưa chìm hết. "
Bằng một câu thôi Keith không dám ho he thêm gì mà trực tiếp nín thinh. Cuối cùng, cậu không cam lòng đi theo Leah. Ít nhất trong khoảng thời gian này cả hai tuyệt đối phải hành sự cẩn thận, đừng manh động để rồi bất cẩn rơi vào tầm ngắm của cảnh sát.
Thật ra nếu cảnh sát điều tra được bên mua thì cô có khi đã bị tống vào song sắt từ lâu. Chưa có động tĩnh là vẫn trong giai đoạn an toàn. Chẳng qua ba Clinton có quen biết Leah. Dù sao Clinton và Leah hồi nhỏ có chơi chung ở khu nhà cũ đó. Mấy đợt cô lên cơn phê thuốc rõ ràng là ba Clinton đứng ra bắt giữ cô, nhưng đồng thời ông ấy cố gắng giảm tội cho cô nhiều nhất.
Nói là vậy chứ vẫn rén! Chuồn trước là tốt nhất.
Bên này, Julian mới quay lại đã không thấy Leah đâu, nụ cười bên khoé môi đang giương lên liền dập tắt.
" Giỏi lắm nhỏ nghiện. Đợi tôi tìm ra cậu là cậu chết chắc! "
Julian ném chiếc bánh tiramisu ngon lành vứt thẳng vào sọt rác. Anh đem cái tâm trạng bực bội mà đi truy tìm "thủ phạm".
Vừa tức giận và cũng vừa thật đau lòng.
Cô ấy ghét mình tới vậy sao?
Một thứ tình cảm xa lạ dần nhen nhóm trước khi Julian kịp nhận ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs | Forbidden Fruit
Fanficmột khi đã đắm chìm sẽ không bao giờ thoát ra - the forbidden fruit of sin -