13: sun in the ashtray

862 63 0
                                    

" Nay không đem cô bạn gái mới đến nữa à? "

Julian Virgo lườm cậu bạn mới phát ngôn sau đó lại cúi xuống nghịch màn hình đen thui của điện thoại một cách vô tri.

Sáng giờ Julian không gặp Leah Aries ở bất cứ đâu trong trường. Anh gần như đã lục tung cả Lincoln High nhưng lại không biết Leah đang ở cái xó khỉ gió nào.

Chết tiệt! Nhỏ đó biến đi đâu mới được cơ chứ?

Cho đến khi Julian túm lấy Keith, một người bạn của Leah, thì anh mới biết cô hôm nay không có đến trường.

" Cậu có biết cô ấy ở đâu không? ". Julian chưa vội buông tha Keith mà gặng hỏi tới cùng.

Keith đó giờ thấy Julian cũng đã sợ mất mật nên thành thật khai báo:

" Chắc là chỉ đến mấy khu ổ chuột... "

Khu ổ chuột?

Lấy xong thông tin, Julian lẻn khỏi trường tìm Leah. Anh phải mày mò một hồi mới tìm đến được khu ổ chuột ở cái vùng này. Như cái tên gọi, nơi này chẳng mấy sạch sẽ và còn đầy rẫy những thành phần tệ nạn xã hội bu tới tụ tập thành các nhóm khác nhau.

Nhỏ này đến đây làm cái thá gì vậy trời?

Nhờ tấm bản đồ cũ kĩ lấy từ Keith, anh đã tìm ra được vị trí hiện tại của Leah.

Là một toà nhà bị bỏ hoang. Nhìn từ bên ngoài rõ ràng nó chỉ là cơ sở hạ tầng cấp thấp không có điểm gì nổi bật, nếu như không phải ở đây có người ra vào, có thể Julian sẽ đi lướt qua mà không thèm đoái hoài đến.

Tuy trông nó khá cũ kĩ và đổ nát, nhưng một khi đã bước vào trong chắn chắn sẽ bị mọi thứ tại đây làm cho choáng ngợp.

Đây là một tiệm xăm tattoo.

Julian ngạc nhiên nhìn hết lần này tới lần khác đi một vòng tham quan.

Không mất bao lâu để tìm thấy Leah tại chốn đông người này khi cô là đứa con gái duy nhất ngồi ở vị trí thợ xăm chăm chú dùng máy vẽ hình xăm cho các khách hàng.

Dưới góc nhìn của Julian, Leah bây giờ cực kì hấp dẫn ánh nhìn. Cái dáng vẻ cô chuyên chú hoàn tất công việc và không để những thứ khác ảnh hưởng đến và so với bình thường hay phê thuốc thì...hoàn toàn khác biệt một trời một vực.

" Cảm ơn đã chọn dịch vụ. Mời khách kế tiế—Cậu!? ". Leah trợn tròn mắt vì sự xuất hiện vừa bất thình lình vừa lạ lùng của Julian.

Đéo gì thế này? Có phải cô bị quáng gà rồi hay không?

Julian thản nhiên ngồi xuống ghế sau khi khách cũ mới rời đi và mỉm cười ngây thơ với cô:

" Hi~Có thấy vui khi gặp tôi không? "

" Cậu làm gì ở đây? Và sao lại biết tôi—"

" Suỵt! Đừng hỏi nhiều chứ. Tôi ở đây là do ngẫu nhiên thôi. "

Ngẫu nhiên cái sh*t! Leah hận không thể chửi anh mát mặt luôn.

12cs | Forbidden Fruit Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ