Chương truyện có chứa yếu tố 18+
—
Vernon Sagittarius chưa bao giờ thật sự thân thiết với cha mình — Victor Sagittarius. Ông là kiểu người đàn ông sống vì công việc, lúc nào cũng bận rộn với những hội nghị và chuyến công tác bất tận. Vernon lớn lên trong một ngôi nhà mà vị trí của người cha chỉ hiện diện qua những bức ảnh treo trên tường hay những tờ báo chính trị buổi sáng.
Ngay từ khi còn nhỏ, Vernon đã biết điều duy nhất một đứa con trai nên làm là khiến cha mình tự hào. Nhưng cho dù anh có là một cậu bé 10 tuổi cố gắng chạy theo thành tích ở trường hay một chàng trai tuổi đôi mươi với học bổng thể thao danh giá, Victor vẫn chưa từng mỉm cười vì anh. Hoặc nếu có, Vernon chưa từng được thấy điều đó.
Có thể, chỉ đơn giản là...cha anh không thích anh theo đuổi ước mơ của mình.
"Haha! Cô bé, không ngờ cháu lại am hiểu chính trị đến vậy đấy,"
Tiếng cười đầy bất ngờ của Victor vang lên, phá tan bầu không khí trang trọng và căng thẳng quanh bàn ăn. Vernon khựng lại. Đó là lần đầu tiên anh thấy cha mình cười. Một nụ cười thật sự.
" Cháu chỉ đọc báo nhiều thôi, bác ạ. ". Brittany Taurus đáp nhẹ nhàng, tay vẫn đang cầm ly nước như thể chẳng hề biết cô vừa khiến cả phòng xoay chiều 180 độ.
Victor nghiêng người, ánh mắt chuyển từ Brittany sang Vernon, ánh nhìn trở nên sắc lạnh hơn.
" Không như thằng con bác. Suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào bóng rổ. Sau này ra đời thì được tích sự gì cơ chứ? "
Vernon siết chặt thìa trong tay. Nhưng chưa kịp phản ứng, Brittany đã kịp lên tiếng:
" Bóng rổ thật ra cũng có đóng góp lớn cho đất nước đó bác. Như bác biết đấy, nó liên quan đến ngoại giao quốc tế chẳng hạn."
Victor bật cười mũi rồi xoa cằm, ra vẻ hài lòng.
" Cháu nói đúng. "
Vernon mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi. Đó chính là Brittany. Luôn luôn bình tĩnh. Luôn luôn thông minh. Và đặc biệt, luôn biết cách cứu anh khỏi những tình huống tồi tệ nhất.
" Nhưng...". Giọng Victor đột ngột hạ thấp, nghiêm nghị trở lại. ". Bác vẫn hy vọng Vernon sẽ sớm suy nghĩ lại về định hướng cuộc đời. Bám víu mãi vào một sở thích không có tương lai như bóng rổ thì sớm muộn gì cũng lạc đường thôi. Con hiểu ý ba nói chứ, Vernon? "
" Vâng ạ. Con sẽ cố gắng học tập như ba mong muốn.". Vernon đáp, giọng bình thản đến đáng ngờ. Dưới gầm bàn, anh khẽ di chuyển đầu ngón tay, viết nhẹ lên đùi Brittany một dòng chữ vô hình nhưng đầy chắc chắn: "Em yên tâm."
Bởi vì anh không muốn Brittany đến đây chỉ để trở thành nhân vật bất đắc dĩ trong cuộc chiến lạnh lùng giữa anh và cha mình. Anh muốn cô ăn ngon, cười vui, tận hưởng buổi tối này như bất kỳ vị khách nào đáng được chào đón, thay vì phải chịu đựng những mũi tên vô hình nhắm thẳng vào người cô.
Victor xoay đầu sang bên trái: " Hennessy, cháu có muốn nói thêm điều gì không? "
Dao nĩa khẽ chạm vào đĩa sứ. Hennessy đặt bộ đồ ăn xuống. Đó là lần đầu tiên trong tối nay cô ta không giành lời. Và tất cả đều biết lý do.
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs | Forbidden Fruit
Fanfictionmột khi đã đắm chìm sẽ không bao giờ thoát ra - the forbidden fruit of sin -
