chap 19

69 11 1
                                    

Giữa không gian tĩnh mịch 3h26, bấy giờ thành phố vốn tấp nập, nhộn nhịp người lại bình yên và trong trẻo đến lạ. Đến cả Bệnh viện cũng phải hòa tan với sự bình yên này...

- Anh xin lỗi...

Giọng nói ấm áp khẽ cất lên, anh nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu vuốt nhẹ mái tóc, rồi lướt xuống khuôn mặt của cậu ôn nhu nhìn, đầu anh tựa lên chiếc giường bệnh cậu.

- Thật đáng tiếc cho sự chia lìa năm ấy...chỉ vì sự bất cẩn của ta mà khiến em phải chịu nhiều thiệt thòi rồi...

Anh đứng dậy quay người đi về phía cửa sổ, dần biến mất theo ánh trăng mập mờ...

_________________________________

Vietnam mệt mỏi ngồi dậy sờ sờ bụng, vết đâm vẫn còn khiến cậu khó chịu.

Vietnam ngồi dậy mở cửa ra ngoài đi dạo để tâm trạng khâu khỏa 1 chút

Vietnam mở cánh cửa phòng bệnh đi ra ngoài, bước được 1 bước thì cậu bỗng thấy hơi sượng...cậu quay lại nhìn vào lại đồng hồ treo tường thế mà lại đã là 3h rưỡi hơn. Cậu có chút lo lắng nên quay lại giường bệnh nằm ngay

Ngay khi trùm chăn 1 cảm giác khó tả lướt qua người cậu, lông gà lông vịt cậu nổi hết cả lên, lờ mờ trong ánh trăng của ngày rằm, Vietnam thấy 1 bóng người có vẻ tần 1m67 hay 1m7 gì đấy đang đứng lù lù trước giường cậu.

- Chết dở không phải J.E đến tìm mình tính sổ đấy chứ...

Vietnam trùm chăn kín người, cơ thể cậu cứ run lên từng đợt. Bỗng chốc cậu cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo, lướt trên tấm chăn từ chân cậu lướt lên mặt và dừng lại ở trước mặt cậu chỉ cách một lớp chăn...

-" Dit me thằng này chắc chắn là J.E đến báo thù vụ lần trước rồi !!!! Cứu chị emmm oiiiii !!??? "
Vietnam gào thét trong thâm tâm nhiều chút. Tên bí ẩn kia như cảm nhận được sự hỗn loạn trong tâm trí cậu mà dứt khoát kéo mạnh chăn ra. Cậu chỉ còn phương án " Giả vờ ngủ " để thoát kiếp nạn này. không biết là có rũ lòng thương hay không nhưng mà thấy hắn không có phản ứng gì tiếp theo làm cậu có phần bớt lo lắng.

Không một động tĩnh.

Rầm //

Một thứ gì đó đập mạnh xuống chiếc giường bệnh của cậu. Vietnam hoảng sợ mở to đôi mắt. Là J.E, Hắn đang mang cái biểu cảm lạnh nhạt nhìn cậu, hai tay hắn gì chặt hai cánh tay của cậu. Vietnam muốn thoát ra cũng khó. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu.

- Không biết ngươi có gì mà tên Sếp của ta mong muốn đến vậy nhỉ ?.

Hắn đang nói tới Nazi sao ? Cậu cũng có biết đéo đâu chứ ??!!! Bộ Ngươi thích hắn hay gì mà hỏi ta câu đó chứ!??

- N-Ngươi muốn cái gì-ì chứ hả ?!!

Cậu khó khăn hỏi hắn, Hắn chỉ cười mỉm một cái rồi ghé sát tai cậu trả lời

-kiểm chứng xem ngươi có thật sự 'ngon' như lời Qing nói hay không thôi~Thả lỏng nhé. Không đau đâu.

Địa ngục ! Địa ngục ! Địa ngục ! ĐỊA NGỤC !

[Coutryhuman] Thế Giới Mới ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ