chap 27

55 6 0
                                    

Vietnam nhìn vào cơ thể bản thân vừa mới bị hắn chạm vào liền không khỏi ghê sợ mà xả vòi sen lần nữa cậu muốn rửa sạch tất cả về anh ta...

"- Ha thật là..ngu ngốc mà."_ ?

Cậu tạt nước vào mặt bản thân rồi hít thở một chút. lấy lại được lí trí Vietnam mới dám lau khô người, mặc đồ vào rồi đi ra ngoài. Cậu lấy lại chút yên lắng vốn có của bản thân rồi cười nhẹ nhìn Viet minh đang giúp cậu dọn bàn làm việc.

- Viet minh phiền anh rồi.

Cậu nhìn hai người kia ngồi trên giường háo hức không thôi. Cậu cũng lấy lại được một chút tâm trạng vui. Đôi khi chỉ là mấy thứ đơn giản cũng khiến tâm trạng ta tốt lên được.

- Nè nè Vietnam anh nghĩ sao về việc nuôi một con mèo Ba tư hoặc một con chó Husky hả ?

Đông lào háo hức tiến tới chỗ Vietnam khuôn mặt mong chờ câu trả lời của cậu.

- Quan trọng là ai dành thời gian chăm sóc chúng đây ?

Cậu cười khổ nhìn Đông lào nắm lấy mép áo vò vò làm nũng. Nuôi mấy con động vật chưa bao giờ là dễ dàng, chó thì cũng có thể nói là dễ nuôi nhưng nếu không dành thời gian với chúng thì dù là chó hay mèo đều không ổn

- Em chăm chooo cùng lắm là cả Viet minh và Mặt trận cùng chăm !!!

Vietnam cũng vắt óc nghĩ xem nếu mà nuôi ở Căn cứ vậy thì ai chăm !!?? và chăm kiểu gì tại vì ngoài Viet Nam ra thì không ai biết sự hiện diện của họ cả.

- Để khi nào mà xin nuôi được đi rồi tính.

Cậu ngán ngẩm lên tiếng, cũng đã 10h hơn rồi phải đến căn cứ như nói với U.K.

- Thôi biến về dạng linh hồn dùm đi. Giờ là tới căn cứ này.

Vietnam vừa quay sang ba người họ nói vừa thao tác theo thói quen. cánh cổng mở ra như thường nhưng màu sắc có vẻ hơi nhạt hơn. Vietnam cũng chả bận tâm mà kéo cái vali to tổ bố vào.

Không gian phòng chung vẫn vậy, một gian phòng trống, đi theo trí nhớ Vietnam liền nhanh chóng vào phòng rồi nằm xuống giường, nệm ở đây hình như vừa được thay mới. Chắc là do tên U.K coi bộ hắn cũng tận tâm dữ.

bỏ vali vào góc rồi để ba người kia ở trong phòng tự chơi với nhau cậu đi ra ngoài thì thấy thấp thoáng như U.K đang ở phòng bếp.

Vietnam theo đó mà đi vào.

- Chào anh U.K

- À..chào cậu Vietnam.

U.K hơi giật mình khi thấy cậu. Nhưng rồi cũng thôi...Tay hắn đang cầm tờ báo và trên tay cầm tách trà. Quả là nghiện trà có khác. Cậu tiến về phía tủ xem có gì ăn hay không thì cũng đắng đo không biết ăn gì. Cầm đại một thanh Chocolate trắng mở ra ăn. Vừa ngồi xuống định nghịch điện thoại nữa thì cậu để ý sắc mặt của U.K có vẻ hơi lạ nên cất tiếng hỏi.

- U.K mặt anh xanh xao vậy bị bệnh à ?

U.K mím môi không biết trả lời thế nào với cậu, hắn gấp tờ báo lại và nâng ly trà lên.

- Tôi không chắc nữa...cứ có cảm giác sẽ có chuyện không hay...mấy nay tâm trạng tôi cũng cứ bồn chồn và khó chịu.

Vietnam nghe hắn nói vậy cũng bất giác không biết trả lời như thế nào. Nhìn vào thanh Chocolate trắng liền hỏi hắn có muốn ăn chút đồ ngọt không ?.

[Coutryhuman] Thế Giới Mới ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ