chap 28

63 7 0
                                    

Cậu hơi thắc mắc nhìn Tựa sách. Chỉ đơn giản ghi năm chữ " Hồi Kí Song Trùng Gian" Tên tác giả tìm cũng chả thấy.

- Kì lạ.

Vietnam tay lật bìa trước và bìa sau sạch kiếm một chút thông tin, cũng coi như vô ích. Thấy khá kì lạ nên Vietnam có chút tò mò, tìm một chỗ ngồi rồi lật sách ra

Không có lời nói đầu ? không có gì về tác giả cả ? Mới vào đã là Chương I.

_ Tóm tắt Chương I và Chương II_
" Cuối hạ Đầu Đông, người ta tìm thấy một di tích cổ về một Nghi thức cổ xưa kìa lạ. Sử dụng mọi bộ phận của Trẻ em, phụ nữa và cả đàn ông để thực hiện. Với cách thức tàn bạo vào Kinh dị đã thành công thu hút các cánh báo chí đưa tin. Thông tin mật cứ thế mà bị rò rỉ. Tin lan như cháy rừng, các phóng viên cũng Đùng đùng đưa tin không sót một li khiến tổ tiếp nhận vụ án không khỏi gặp khó khăn

Sự việc đã gây chấn động toàn Tỉnh Bắc Khoa ( TQ ) vào lúc đấy. Không dừng lại ở đó Tại Bang Uhudo ( Mỹ ) cũng tìm thấy một di tích tương tự, cách ra tay tương tự nhưng với những cách thức kinh dị hơn nhiều so với Sự việc tại TQ. Móc tim treo lên cây Liễu cũng với bộ phận sinh dục, Các hình thù kì lạ không khỏi khiến những người chứng khiến không lại mà run."

Vietnam bị cuốn theo nhốc chân của nhân vật "Tôi" trong hành trình biết đến các vụ án vào bất đầu tìm hiểu. Là một cảnh sát "Tôi" đã thành công đưa Vietnam vào những kì án dẫu không liên quan nhưng rồi lại có mốt sợi dây liên kết thâu thắt lại.

- Ôi vãi...

Vietnam không thể rời mắt, nhưng bỗng dưng cảm xúc dân trào của cậu lại bị cắt đứt bởi một thức thật sự cậu không ngờ. Là một tấm đánh dấu sách. Trông thật sự kì lạ và kinh dị...?

Cũng không biết qua bao lâu nữa rồi mà thư viện thành phố đã không còn ai. Thấy cuốn sách vẫn còn nhiều nên Vietnam quyết định sẽ mang về đọc tiếp. Nhớ ra là vẫn còn Thụy điển, không biết anh ta về chưa.

Đi lại bàn đọc sách, cậu thấy bóng lưng của Thụy Điển đang ngủ gật trên vài cuốn sách thì cũng khá tò mò, tiến lại định sẽ lây cậu ta dậy. Dù gì thì cũng đã tối và Vietnam cũng không an tâm được khi không có họ ở đây.

- Thụy điển à ! Dậy nào ! trời sụp tối rồi cậu cũng nên về đi.

Hắn từ từ mở mắt thấy cậu thì cũng ngước mặt dậy vươn vai một cái rồi nhanh chóng gom đống sách.

- Được rồi về thôi...dù gì cũng đã trễ

Hắn nhìn vào đông hồ trên tay trái, cong moi hời nhẹ nói với cậu. Chất giọng có chút nghiêm nghị hơi lố...tuy không đáng kể nhưng lại khiến cậu có chút sợ?

- Giọng cậu hơi lạ ? có muốn ghé sang nhà thuốc không ?

Thụy Điển từ từ liếc mắt nhìn cậu đờ đẫn một chút thì quay mặt đi tán thành.

Đi đến chỗ tiếp tân thì lại chả thấy người đâu và cả cửa thư viện lại đóng chặt ? Vietnam đi đến mở cửa ra xem thì chẳng mở được. Cậu không khỏi khó hiểu nhìn tình hình...? không phải là mắc bẫy của bọn bên PLT rồi đấy chứ. Cậu quay sang nhìn Thụy Điển ngó nghiêng xung quanh... nhìn thấy hành động lại có chút khó tin, trông không có vẻ gì là đáng nghi, nhưng cậu nên cẩn thận thì hơn.

[Coutryhuman] Thế Giới Mới ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ