chap 22

70 7 2
                                    

Vietnam vội thay đồ vào rồi đi ra ngoài, Nói là không cảm thấy yên tâm cũng không đúng. Cậu cứ có cảm giác không lành về buổi họp hôm nay.

Cậu không phải loại ngu ngốc mà không nhận ra sự khác biệt ở thế giới này mấy ngày qua. Japan và Bỉ không biết xác trôi ở đâu

China thì như mấy thằng mới hút đá, mắt như gấu trúc, trạng thái tinh thần khá tệ, nhưng không riêng gì cậu ta mà còn Russia, U.K, American,...và Đông Lào ở đây nữa, nói với cậu rằng mấy tên đấy cắn đá quá liều có khi cậu còn tin ấy chứ.

Nhưng có lẽ đáng để tâm nhất vẫn là Singapore. Trong buổi họp ở Asia hai hôm trước hắn trông như si da ấy. Nếu không phải là Laos và ThaiLand nói cậu biết về tình hình Kinh tế cận Lễ của bên nước hắn có khi cậu còn tin rằng hắn bị Rối loạn lo âu hay trầm cảm đó trông hắn cứ trầm hơn kiểu gì ấy

Hắn có khi lại có vài hành động hơi thân thiết quá...

Và khi nói chuyện với hắn về Kinh tế ngoại thương, hắn cứ luôn nhìn cậu bằng ánh mắt kìa lạ...Là ánh mắt khao khát.

Gì đây ?! lại nữa sao.

Cậu không quá ngạc nhiên với ánh mắt này của hắn. Vì đây không phải lần đầu cậu gặp ánh mắt này.

American

Ở thế giới của cậu hắn là một tên ngông cuồng hết chỗ nói, Bất kì điều gì hắn muốn sẽ phải giành cho bằng được. Bằng không sẽ đạp đổ...Đổ nát.

Ha- Vớ vẩn thật

Cảm giác gớm ghiếc lại tràn và đại não cậu, Hắn là một tên không từ thủ đoạn mà chiếm hết những thứ hắn muốn, đến cả môi trường tương lai hắn còn chẳng lo.

Vì tiền

Hắn làm tất.

Vietnam xót xa khi nghĩ lại những nạn nhân đã và đang chết dần dưới tay hắn.

Tàn nhẫn thật đó tên tư bản chết dẫm.

Ngẫm lại thì cậu cũng phải cảm thán bản thân khi chưa xuyên vào đây.

Vừa Buôn vũ khí với N.K lại vừa hợp tác toàn diện với S.K.

Cậu còn Có thể Đàm Phán với cả Russia và American trong tình hình căng thẳng

Còn Thăm cả China và India khi cả hai đang liếc nhau té cả lửa.

Nhìn lại Thế giới ở đây cậu cũng ngán ngẩm không ít. American thì bỗng hóa thành một Cường quốc ôn nhu. Russia thì nóng tính hơn. China thì " bố mày chấp tất".

....

Vietnam bước khỏi phòng Viet Nam, hắn thế mà đã đợi cậu ở sân trước. Nhìn bóng dáng của hắn cậu không kiềm nổi một cảm giác khó tả.

Bước dần lên sân trước, đứng song song với hắn. Viet Nam đang cầm một bó hoa Oải hương nhỏ. Cậu khá bất ngờ đấy

- Đây! cho cậu

- Sao lại tốt vậy ? Hoa có độc không đấy.

Cậu cong môi cười trêu chọc Viet Nam, nhưng tay thì vẫn vươn ra đón lấy bó hoa nhỏ. Hương thơm dịu nhẹ của oải hương khiến cậu có chút bớt căng thẳng trước khi đi họp ở căn cứ.

[Coutryhuman] Thế Giới Mới ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ