chap 20

61 10 1
                                    

Đông lào thầm chửi rủa tên J.E kia, xong liền trả cơ thể lại cho Vietnam.

- Khoan... để em chữa trị cho vết thương của anh cái rồi hẳn trả.
Đông lào thều thào với Vietnam trong tâm trí. Vietnam nghe vậy cũng để cho mặc cho Đông Lào làm.

( Vietnam, Mattran và Vietminh bây giờ tồn tại dưới dạng linh hồn bay vòng vòng phòng bệnh á =))

Mattran ôm Vietnam không buông, Vietminh ngồi kế cũng chả làm được gì

- Anh nhớ em lắm đó...

-...

Vietnam không còn lạ gì cái câu ngọt lịm này của Mattran nhìn anh ta ôm khư khư vậy chứ, tay thì cứ nhéo eo cậu tỏ vẻ trách móc. Eo Vietnam bị anh nhéo đến đỏ ửng cả lên.

Đông lào bên ngoài cứ thắc mắc mãi, cậu đã chữa trị cho vết thương của Vietnam rồi nhưng sao eo của cơ thể Vietnam cứ nhói nhói ?

- Mattran em nên nhớ em có thể tác dộng lên cơ thể Vietnam đó

Vietminh im lặng không nổi mà phải lên tiếng. Mattran nghe Vietminh nói vậy cũng thả cậu ra, Nhưng vẫn không quên cắn vào lưng cậu một cái rồi mới buông..
Vietnam uất ức mà không thèm nhìn anh lấy một cái.

- coi như là phạt em dám quên anh mà đi chơi với bọn kia

- Chơi gì mà chơi là đi làm Nhiệm vụ..

Vietnam xoa xoa vết cắn, cắn gì mà đau thế hả ?!! Cậu giận dỗi bỏ Mattran mà đi qua chỗ Vietminh đang xem xét các giấy tờ bên thế giới này.

-...Mà này coi bộ Vietnam01 cũng khá thân thiết với Singapore bên đây nhỉ?

- Không hẳn đâu ạ hắn thích em ý ạ...

Vietnam không ngại mà nói thẳng ra cho Vietminh biết. Mattran ngồi phía sau cũng đang load không kịp thông tin cậu cung cấp.

- Sao em lại khẳng định chắc nịt vậy...?

- Vuốt tóc lúc em ngủ, còn có ý định hôn trộm em , thấy em tâm trạng không tốt thì luôn ngồi lại với em ,..v.v Song vậy không thích thì là yêu hả ? =)))

( Thật ra tác giả cũng đang mê bài 'thích hay là yêu' )

-....Coi bộ em cũng có giá quá nhỉ

- Câu đó ý là gì chứ hã ??

- Em trả cơ thể cho anh này Vietnam

Vietnam bay vòng vòng phòng bệnh, nhìn tự do bay lượng ở dạng linh hồn... Thì bỗng chốc cảm nhận được sức nặng khủng khiếp...Cậu đã nhập lại vào cơ thể của bản thân

Cậu ngồi dậy xoa xoa đầu trách móc tại sao lại không báo trước cho anh mà đã vội trả lại như thế ?

- Em nói rồi mà tại anh chẳng nghe ấy chứ.

_______________________________________

5:36

Vietnam ngồi dậy sau giấc ngủ ngắn ngủi, nhìn sang cửa sổ thì cậu theo thói quen ngồi dậy đi đến và kéo rèm ra hứng từng đợt nắng ấm của buổi sớm...

Cạch//

- Cậu đã đỡ hơn chưa Vietnam?

- À...

[Coutryhuman] Thế Giới Mới ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ