Kim Tại Hưởng nhìn cậu chăm chú, áo, quần, tất chân... Từng thứ, từng thứ đang rời khỏi cơ thể cậu, để lại là toàn bộ phần da thịt trắng nõn nà lộ ra trước mặt anh.
Khi cậu tháo bỏ hết trang phục trên người, trên thân thể lúc này chỉ còn lại duy nhất một mảnh nội y nhỏ bé che giấu nơi kín đáo nhất của cậu, cuối cùng Tuấn Chung Quốc cũng không còn can đảm để tiếp tục được nữa, một cảm giác cay cay chua xót dần dần lan tỏa trong khoang mũi.
Cậu lấy hai tay che ngực mình, quay mặt nhìn đi nơi khác.
Trên màn hình ti vi là hình ảnh vị hôn phu của cậu với gương mặt tiều tụy được phóng đại cực lớn.
Tuấn Chung Quốc không biết việc cậu đang làm có đúng hay không, cậu càng không dám tưởng tượng đến việc về sau khi Ấn Chung Thiêm biết chuyện xảy ra ngày hôm nay sẽ phản ứng như thế nào.
Anh ta sẽ cảm kích hành động hôm nay của cậu? Hay là căm phẫn đến mức mất đi lý trí, hung hăng đánh cậu một bạt tai rồi mắng: "Hạ lưu".
Cậu biết, người thay đổi là mình, chắc là anh sẽ như vế sau trong phần tưởng tượng của cậu. Dù sao, đối với một người đàn ông mà nói, vị hôn thê của mình lên giường với một người đàn ông khác là sự sỉ nhục rất lớn.
Nhưng... Cậu hoàn toàn không quan tâm về sau sẽ như thế nào, hiện tại, trước mắt cậu đây là con đường duy nhất cậu có thể chọn.
"Tiểu tử..." Lại là giọng nói quen thuộc ấy, anh giơ tay ôm cậu vào lồng ngực ấm áp. Môi anh lướt nhẹ lên mấy sợi tóc mai lòa xòa rồi dịu dàng hôn lên trán cậu."Nhớ anh không?"
"Nhớ!" Làm sao cậu có thể không nhớ anh? Mỗi ngày, không biết cậu nghĩ đến anh bao nhiêu lần, nhớ anh đến mức trái tim cậu quặn thắt.
"Hận anh không?"
"Hận!" Cậu đương nhiên hận anh, nhưng hận cũng như nỗi nhớ, mỗi lần cậu nhớ đến anh là mỗi lần cậu thầm mắng anh "vô sỉ".
"Em có thể tha thứ cho anh không?" Anh nâng mặt cậu lên, ép cậu đối diện với anh. Gương mặt đang gần cậu trong gang tấc kia được đeo một chiếc 'mặt nạ' hoàn mỹ, ai có thể biết rằng ẩn sau vẻ hoàn hảo kia, lại là một tâm hồn đê tiện.
"Có thể!" Cậu nhìn anh, ánh mắt cậu và anh chạm nhau, nhìn nhau thật lâu, khát vọng trỗi dậy, nước mắt tuôn trào... "Chỉ khi anh chết đi!..."
Kim Tại Hưởng nở nụ cười, nụ cười lạnh lẽo đến mức băng tuyết ngàn năm cũng phải tan chảy, Tuấn Chung Quốc hoảng hốt nhận ra đây chính là anh – Kim Tại Hưởng khi cậu vừa mới quen biết, nụ cười này của anh khiến người khác không thể nhận ra anh là Kim Tại Hưởng.
"Tốt thôi! Vậy khi anh còn sống anh muốn làm gì thì làm!"
"Anh..."
Môi anh áp mạnh lên môi cậu, nuốt trọn lời nói còn chưa kịp thốt ra của cậu, răng anh cắn mạnh vào cánh môi cậu...
Cậu kêu đau, âm thanh đó lại nhanh chóng bị anh nuốt chửng, còn sót lại chỉ là tiếng hừ nhè nhẹ... Thời điểm môi anh chạm vào môi cậu, từng ngõ ngách trong thân thể cậu như được lấp đầy, cậu mới bất chợt bừng tỉnh.

BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách
Любовные романыTruyện gốc: Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm Thể loại: Lãng mạn Nguồn: christylam.wordpress.com Trạng thái: Full Chuyển ver: @doucealicia_ | Đây là fic chuyển ver | Nếu cậu tin tưởng, lời nói "anh yêu em" là sự thật... Nếu cậu t...