|Ba năm sau|
***
Phần 2
***
Kim Tại Hưởng thất thần nhìn vào con đường nhỏ dành cho người đi bộ cách đó không xa lắm. Tay anh vô thức để trên vô lăng không ngừng siết chặt, giống như đang cố gắng hết sức để khống chế sự kích động của bản thân không cho phép mình đuổi theo cậu trai trẻ đó.
Hai mươi mấy năm qua trong trí nhớ của Trịnh Vỹ, anh chỉ thấy người đẹp bên cạnh Kim Tại Hưởng như những chiếc lồng đèn kéo quân, làm người khác hoa cả mắt. Chứ chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy chỉ đứng ở xa ngắm nhìn một người như vậy, mong muốn mà không thể có được.
Nhìn theo ánh mắt của Kim Tại Hưởng, không ngoài dự đoán của Trịnh Vỹ, anh thấy được một người con trai xinh đẹp mang nét u buồn. Vẻ ngoài thuần khiết, trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt tuyệt đẹp, gương mặt cậu ấy có ba phần hốc hác, bảy phần mang nét đẹp lạnh lùng. Nếu Trịnh Vỹ nhớ không lầm, người con gái này chính là Tuấn Chung Quốc – Mối tình đầu của Kim Tại Hưởng, hay nói cách khác đây là người đầu tiên Kim Tại Hưởng chính thức tuyên bố thừa nhận là người yêu cậu ấy.
Trịnh Vỹ chợt nhớ về một ngày đầu mùa xuân của ba năm trước.
Lúc đó anh đang tán tỉnh phụ nữ đến thời khắc quan trọng, thì Kim Tại Hưởng điện thoại cho anh, không hỏi anh có đang rảnh rỗi hay không mà vội vàng nói: "Em đang ở khách sạn X, thuê phòng lớn số Y, anh đến đây làm vài ly với em..."
Chết tiệt! Trịnh Vỹ không nhịn được mà thầm nguyền rủa một tiếng. Sau đó, anh không chần chừ mà bỏ lại cô gái xinh đẹp nào đó ở cửa khách sạn, vội vàng lái xe đi.
Anh nhớ không rõ mình đã vượt qua bao nhiêu cột đèn đỏ, lái ngược chiều mấy ngã tư đường, Trịnh Vỹ lái xe bằng tốc độ kỳ tích, xe lao như "gió bão" lập tức chạy đến khách sạn Kim Tại Hưởng vừa nói.
Trong phòng lớn của khách sạn, ngoại trừ Kim Tại Hưởng chưa thấy mặt đâu, còn vài người bạn khác, đều là anh em chơi thân với nhau từ nhỏ. Mọi người đã vào bàn, duy nhất chỉ có chỗ ngồi của Kim Tại Hưởng là vẫn còn trống.
Thức ăn đã được chuẩn bị xong, mọi người vẫn chưa cầm đũa, vẫn đang còn chờ cậu ấy.
Trịnh Vỹ vừa thấy Kim Tại Hưởng, cơn tức giận của anh dâng lên, đi đến bên cạnh đấm một đấm vào cậu ấy, dùng lực đến chín phần, Kim Tại Hưởng không hề né trách, bờ vai rắn chắc bị trúng một quyền.
Sau khi đấm xong, Trịnh Vỹ không hề thương tình chút nào mà bổ sung thêm một câu: "Cậu còn mặt mũi mà trở về à, chết ở bên ngoài cũng được!"
Kim Tại Hưởng chỉ nở nụ cười mà không nói gì cả, dường như đã quá quen với sự tiếp đãi long trọng kiểu này.
Trịnh Vỹ và Kim Tại Hưởng quen biết nhau từ nhỏ, cùng lớn lên trong một đại viện, đã từng cùng nhau mặc chung một chiếc quần, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau tán gái, cùng nhau trộm súng, đương nhiên kết quả là cũng cùng nhau bị phạt... Tóm lại, ngoại trừ không cùng cưới một người vợ, còn mọi việc khác họ đều cùng nhau làm.

BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách
Lãng mạnTruyện gốc: Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm Thể loại: Lãng mạn Nguồn: christylam.wordpress.com Trạng thái: Full Chuyển ver: @doucealicia_ | Đây là fic chuyển ver | Nếu cậu tin tưởng, lời nói "anh yêu em" là sự thật... Nếu cậu t...