C33. Hận ly biệt

199 7 0
                                    

"Sayonara!"

Trước mắt cậu hiện nay chính là cảnh tượng quần áo nằm rải rác lung tung trên giường.

Loại sự việc này, nếu như đã thuận ý lần
đầu thì sẽ có lần thứ hai, rồi đến lần thứ ba... Thói quen lâu dần sẽ làm mất đi sự tôn nghiêm của con người, rồi cuối cùng quên hẳn đi như thế nào mới được gọi là đạo đức.

Người thứ ba ban đầu lúc nào cũng đều rất kiên quyết, nhưng càng về sau, lại càng không hề quan tâm đến bất kì suy nghĩ nào, sau đó sẽ dễ dàng chấp nhận chịu khuất phục trước sự khát vọng mạnh mẽ của nội tâm.

Tuấn Chung Quốc muốn khuất phục, lập tức sẽ khuất phục.

Ngay tại lúc phòng tuyến của đạo đức trong cậu lung lay sắp sụp đổ thì cậu lại nhớ đến những hình ảnh trong bệnh viện:

Dụ Nhân ngồi ngay ngắn trên ghế, chậm rãi chỉnh chu lại làn váy của mình.

Kim Tại Hưởng nằm trên giường, lẳng lặng nhìn.

Cậu thì đang vô cùng xấu hổ cầm bình giữ nhiệt...

Hỗn hợp cồn như dòng máu nóng giận xông
thẳng lên não cậu, đầu Kim Tại Hưởng nóng lên, cậu đẩy mạnh anh ra, chạy đến phòng bếp cầm một con dao nhọn lên: "Đi đi! Nếu anh không đi, tôi sẽ giết anh!"

Anh nhìn thoáng qua con dao trong tay cậu: "Ngay cả dao em còn cầm không chắc, làm sao có thể giết người?"

"Anh đừng bức tôi."

"Anh không tin em sẽ giết anh." Anh bước
từng bước đến gần cậu, mũi dao trên tay cậu lùi lại từng chút một, anh nở nụ cười: "Em không nỡ à."

Cậu nhìn anh, hai tay cậu nắm chặt cán dao.

Anh từng bước từng bước đến gần người cậu, anh đang ỷ lại vào sự yêu thương của cậu dành cho anh, ỷ lại vào sự không nỡ của cậu.

Mũi dao trên tay của cậu lui dần, đến lúc
không còn chỗ để lui nữa, trong lòng Tuấn Chung Quốc đang vô cùng rối loạn. Cậu quay mũi dao nhọn lại hướng về chính mình: "Nếu anh không đi, tôi..."

Nhìn mũi dao nhọn cách cổ cậu chỉ mấy li, sắc mặt Kim Tại Hưởng liền thay đổi: "Đừng làm bậy."

"Tôi..."

Tuấn Chung Quốc vừa mở miệng, chỉ không chú tâm trong một giây thì thoáng qua trước mắt, cổ tay cậu bị anh nắm chặt. Hành động của anh vô cùng nhanh nhẹn.

"Anh biết em hận anh, anh đã bức em đi
đến đường cùng." Anh dùng một tay nắm cổ tay đang cầm dao của cậu, mũi dao bén nhọn hướng đến ngực anh: "Nếu đâm anh một nhát khiến em cảm thấy dễ chịu hơn, vậy thì em đâm đi."

Tuấn Chung Quốc nghĩ anh chỉ nói thế, nhưng không ngờ rằng...

Bàn tay anh đang nắm cổ tay của cậu thúc
nhẹ về phía trước, mũi dao chỉ nhận được một chút lực cản yếu ớt từ cậu, anh lại dùng thêm một chút lực nữa...

Thế giới như ngừng chuyển động.

Máu tươi từ nơi mũi dao chạm phải da thịt chảy ra.

[VKook] Động Phòng Hoa Chúc Sát VáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ