|Ba năm sau|
Ba năm qua, anh mỗi ngày đều chờ mong thời gian trôi qua thật nhanh, chờ mong giây phút anh được khôi phục lại sự tự do. Có thể tưởng tượng được khi đó anh sẽ mạnh mẽ nắm lấy tay cậu, ôm chặt cậu vào lồng ngực và nói với cậu anh nhớ cậu đến nhường nào, anh có bao nhiêu lời khó nói.
***
Phần 1
***
Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, Kim Tại Hưởng nghiêm trang đứng vững, anh nhắm mắt bên phải, xác định trúng mục tiêu, sau đó bóp cò súng, bắn liên tục mười phát.
Máy tính tự động thông báo điểm số – Chín mươi chín điểm.
Anh tháo chiếc tai phone xuống, buông khẩu súng trong tay ra, khẽ nhíu mày.
"Thế nào? Tâm trạng không tốt à?" Trịnh Vỹ bên cạnh có phần kinh ngạc.
Kim Tại Hưởng tùy tiện trả lời một tiếng: "Vâng!", rồi ngồi xuống ngay chiếc ghế sofa bên cạnh ở khu nghỉ ngơi, tay anh xoa xoa huyệt thái dương đang đau nhức.
Kim Tại Hưởng nghĩ là do tính tình của anh không tốt, nhưng thật sự là tâm trạng của anh đang rất tệ. Cứ nghĩ rằng đến trường bắn chơi đùa một chút có thể giảm bớt sự khó chịu trong lòng, nhưng anh không hề nghĩ đến rằng ngay cả khi nhắm bắn, anh cũng không thể tập trung tinh thần.
Trịnh Vỹ lấy hai ly nước, một ly đặt lên bàn trước mặt Kim Tại Hưởng, sau đó ngồi lên ghế sofa đối diện: "Lại cãi nhau với bố cậu à?"
"Không có. Một tháng rồi em không về nhà."
Một vài cô gái trẻ tuổi bước qua, ánh mắt dừng lại trên hai người đàn ông có diện mạo hơn người. Họ lập tức nở nụ cười duyên dáng, cố ý tỏ vẻ đỏng đảnh, phô bày ra dáng người hấp dẫn của mình.
Trịnh Vỹ ngẩng đầu ngắm nhìn các cô gái vài lần, Kim Tại Hưởng bên cạnh thì cầm cốc nước lên, uống một hớp nhưng từ đầu đến cuối không hề giương mắt nhìn qua, dù chỉ một lần.
Người đẹp ư? Khi còn trẻ, lúc nhàn rỗi anh còn có thể chơi đùa vô vị với bọn họ một chút để tìm chút thú vui giải tỏa sự cô đơn trong lòng.
Nhưng hiện giờ, có lẽ chỉ có một người con trai duy nhất mới có thể khiến anh có hứng thú mỗi khi nhắc đến.
Nhớ đến người đó, Kim Tại Hưởng bất giác xoa xoa hai má của mình, anh uống một ngụm nước. Tính cách của cậu vẫn không hề thay đổi, vẫn luôn nóng nảy như vậy!
"Đi thôi, anh với cậu đi uống một chút đi. Anh nghe nói có một nhà hàng làm món cay Tứ Xuyên rất ngon, còn món mỳ cay Thành Đô hương vị cũng khá tuyệt!"
Kim Tại Hưởng không nói gì chỉ đứng dậy rời khỏi trường bắn, Trịnh Vỹ ngẩn ngơ không hiểu gì, bước vội đuổi theo Kim Tại Hưởng.
Trịnh Vỹ nghĩ Kim Tại Hưởng sẽ trực tiếp lái xe đến nhà hàng vừa nói, nhưng không ngờ Kim Tại Hưởng lại lái xe đến một ngã ba ở một con phố nhỏ, rồi dừng lại.
"Vụ án ở Nam Châu điều tra đến đâu rồi?" Kim Tại Hưởng hỏi.
"Không có gì mới. Gã họ Ấn kia đã khai ra toàn bộ, họ Lưu tham ô, số tiền tham ô vẫn chưa điều tra đến, nhưng tra ra là hắn ta ở Bắc Kinh và Thượng Hải có vài khu nhà cao cấp... Còn có một số của cải khác, chứng cứ vô cùng xác thực, đã bắt người rồi." Họ Ấn trong lời nói của Trịnh Vỹ là Ấn Chung Thiêm, còn gã họ Lưu còn lại là Phó thị trưởng thành phố Nam Châu.
![](https://img.wattpad.com/cover/331121586-288-k115995.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách
RomanceTruyện gốc: Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm Thể loại: Lãng mạn Nguồn: christylam.wordpress.com Trạng thái: Full Chuyển ver: @doucealicia_ | Đây là fic chuyển ver | Nếu cậu tin tưởng, lời nói "anh yêu em" là sự thật... Nếu cậu t...